Chap 1

960 47 2
                                    

Đêm sương giá lạnh bao phủ những ngôi nhà thưa thớt nhau ở bìa núi, không gian lẳng lặng chỉ nghe tiếng muỗi và ếch chỉ khi trời tờ mờ sáng tiếng gà gáy phá tan khung cảnh yên ắng này mọi vật chuyển động hơn sau tiếng gáy đó, trong ngôi nhà lá đơn sơ vỏn vẹn vài mét vuông, gian trên nhà là một cái giường và 1 tủ thờ gian dưới cũng 1 cái giường còn thêm gian bếp, cậu nhóc trên giường theo tiếng động của ông bà mà tĩnh dậy gấp gối mền lại vén mùng lên:

"Minseok sao không ngủ nữa dậy sớm làm gì"

"Con lỡ tĩnh rồi ngủ lại cũng khó phụ bà việc tốt hơn chứ"

"Ừ thằng nhóc ngày nào cũng lỡ"

Cậu nhóc tên Minseok lẹ chân ra sau nhà rửa mặt chứ ở hồi bà nói cho cậu khờ luôn.

'Cậu sống ở quê với bà từ nhỏ, cha thì làm việc công xưởng trên thị trấn không mai tại nạn bỏ cậu lại và mẹ, người mẹ lúc sinh cậu còn quá trẻ không thể chôn vùi mình như vậy nên bỏ cậu lại cho bà dưới quê còn mình tìm con đường mới cho cuộc đời, trong làng hoàn cảnh như cậu thì không ít nhưng khổ từ sớm như cậu không nhiều, hai bà cháu tiếp nhau động lực mà sống'

"Con rửa mặt xong rồi bà ra đi để con nấu cơm cho"

"Không chịu ngủ tiếp, người ngoài nhìn vô tưởng tao người già khó khăn"

"Bà ơi ai đâu trời chưa kịp sáng mà qua coi một già một trẻ chứ, cơm con nấu ăn vô trẻ đẹp làm hoài không mệt đó, bà thì làm ruộng con thì nấu cơm"

"Rồi Nấu đi thằng quỷ dẻo miệng"

Cậu cười rồi quay qua bếp nấu, nói cơm nghe sang thôi chứ vào buổi sáng hai người ăn cháo với miếng khô mặn cho đỡ buổi, khói trắng ngập tràng trong nhà rồi tràng ra ngoài hoà cùng sương và chút nắng le lỏi của nắng sớm thật yên bình.

"Đồ ăn xong rồi nè bà ơi"

"Lại cháo à, ta ăn lâu rồi không sao con nít như mày không ngán à, sao không đổi cái khác khác"

"Con với bà khác gì nhau bà ăn lâu con cũng ăn lâu có ngán thì 2 người cùng ngán, làm cái khác tốn nhiều gạo hơn cháo vẫn là nhất"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau một chút trời cũng sáng bà vác đồ cuốc đất lên vai rồi bước ra cửa quay mặt vô nói vài câu:

"Trên núi sắp mở cửa cho đăng kí học rồI đó cọ lên coi sao đi, ta đi ra ruộng làm cái

Cậu ngước lên hơi lưỡng lự trả lời:

"Có đủ tiền đăng kí không bà.."

Giọng bà hơi trầm xuống trả lời lại:

"Nghèo chứ đâu phải không có tiền, học vô cái khôn ra rồi làm gì cũng được "

Minseok trả lời có chút vui vì được đi học:

"Để con rửa chén rồI này kia rồi con đi, để con đăng kí về rồi đem cơm ra ruộng cho bà"

Bà biết cháu mình thích đi học mà, bà vui trong lòng nói lại:

"Trưa gặp lại thằng quỷ nhỏ"

Bà đi cậu cũng tập trung ăn sau đó rửa chén, thả mấy con gà vịt ra cho nó ăn, rồi tưới rau, sau đó ríu rít thay đồ rồi cuốc bộ lên đăng kí học.

Trên đường đi do trời vẫn chưa sáng hẵn khung cảnh mát mẻ gió thì đưa cành lá la đà, còn cậu đang nhìn xung quanh để đánh lừa tâm trí mình vì đi bộ mệt.

Vừa đi bộ gần là cậu nghe tiếng náo nhiệt rồi ai cũng đc cha mẹ dắt đi cậu thì lủi thủi một mình, cậu tự nghĩ:

"Giờ làm gì giờ, phải thể hiện khả năng sinh tồn của mình thôi, mình không làm rồi ai làm giùm mình"

Cậu nhìn xung quanh rồi suy xét mấy cô chú thì bận đăng kí không ai rãnh trả lời mình đâu, chỉ có hỏi con họ thôi, cậu nhìn rồi suy một hồi rồi chọn mục tiêu:

Minseok:" này bạn ơi cho mình hỏi đăng kí học làm sao vậy"

Cậu bé khá đô con quay qua cậu rồi trả lời, trên mặc khá thắc mắc:

"Cậu không nhờ người lớn làm giùm à?"

Minseok hơi lún túng mấp máy môi nói lại:

" Họ..họ... Đi làm xa rồi trong tiện về á mà haha"

Cậu bé đô con trả lời lại:

"À cậu thấy hàng đấy không cậu vào xếp rồi ghi tên và này kia của cậu sao đó ra đây ngồi đợi người ta phổ biến nữa"

Cậu bé đô con vừa trả lời là minseok nói:

"Cảm ơn nha cậu bạn đô con"

Rồi sau đó chạy vọt qua xếp hàng liền không hồi nắng lên đứng là mệt trong mệt ngoài luôn, cậu chạy lẹ quá cậu bé đô con chưa kịp nói lại cậu câu nào;

Cậu bé đô con ú ớ:"này cậu tôi đô.... người có chút mà lẹ dử vậy"

Cậu bé cũng ầm ừ cho qua do mẹ cậu gọi chút nữa chắc sẽ gặp lại chứ nhỉ.

Tới lượt cậu nói tên và một số thứ rồi người cô giáo đang ghi nhìn cậu nói:

"Cậu bé ngoan phần con xong rồi ra kia đợi cô phổ cặp một chút nhé, cố gắng nhé cậu bé kiên cường"

Cậu cười khẻ rồi gật đầu như cảm ơn cô và đi ra cho những người khác nữa, cậu tham quan xung quanh ngôi trường nhỏ trãi dài và chia ra nhiều phòng ngoài ra không có gì khác, cậu nhìn một chút thì cô giáo cũng ho mọi người tập hợp lại chổ ghé mà cô đã đặt trước ngay cửa của trường, cậu đang loay hoay tìm chổ ngồi thì cậu bạn lúc nãy nắm lấy cậu rồi nói:

"Chổ này còn trống ngồi kế mình này"

Cậu bạn đô con lúc nãy tươi cười nói với cậu, cậu cũng cười đáp lại:

"Lại gặp nè Cảm ơn bạn"

Rồi cả hai ngồi chăm chú nghe chủ yếu là ngày vào học rồi quy tắc nhiều thứ khác, khi trời chuyển nắng cô giáo cũng xong rồi kết thúc ai có công việc thì về mấy đứa nhỏ thì ríu rít nhau, cậu thì cũng chuẩn bị về thì có một giọng nói vang lên:

Giọng nói cho chút e ngại phát lên"Này cậu cho mình biết tên được không?"

Cậu quay lại thì phát hiện thì ra là cậu bé đô con hồi nãy cậu định trả lời thì bị cậu ta cắt ngang:

Mình tên họ là:"Lee Minhyeong xin phép được xin tên của cậu"

Cậu cười tươi trước lời cậu ta nói rồi đáp với giọng cười:

"Mình tên là Ryu Minseok đó cậu bạn đẹp trai tốt bụng ơi"

Cậu trả lời xong rồi cười cái nữa rồi đi ra lối về, còn minhyeong thì lẫm bẫm:

" Cậu ta khen mình vậy thì là chịu làm bạn với mình rồi chắc chắn là vậy"

Minhyeong vui vẻ rồi cũng rảo bước đường về.

Làng QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ