Buổi tan học tiếng cười nói khắp nơi Minhyeong chạy gần lại Minseok nói:
"Chiều nay gặp ở nhà tớ nhé có chuyện thú vị lắm"
Minseok gật đầu rồi hẹn nhau chiều gặp,
trong lòng cậu suy nghĩ chuyện gì thần bí thế mà không kể luôn làm tò mò chết được. Trên đường hai người nói chuyện qua lại rồi tách nhau ra.
Cậu tranh thủ làm cho xong việc để đến đúng hẹn, cậu mở cửa nhà Minhyeong ra, thấy ba mẹ Minhyeong đang tất bật chuẩn bị đi đâu đó:"Con chào cô chú mới qua".
Mẹ Minhyeong thấy cậu vừa mới qua cười nói:"Minseok mới qua đó à, cô chú đi việc một chút con ngồi đợi Minhyeong xíu nó về".
Hai bác rời đi cậu ngồi vào ghế đợi Minhyeong về không lâu Minhyeong cũng về cậu ấy mở cửa vào:
"Minseok hả cậu chờ tớ có lâu không".
Cậu liền đáp:
"Mới đây thôi, mà cậu đi đâu về thế".
Minhyeong vừa hí hửng vừa nói:
" Cậu nhớ sáng tớ có chuyện muốn nói với cậu không, thật ra là mấy hôm nữa thôi sẽ có đoàn chiếu phim về trước sớm làng đó, tớ đã đi nghe ngóng khắp nơi đó"
Đoàn chiếu là một đoàn cứ vào khoảng thời gian sẽ đến trước làng và sẽ chiếu một bộ phim gì đó cho mọi người xem, Minseok nghe thấy thế ngạc nhiên vô cùng:
"Vì thế mà ba mẹ tớ thường xuyên không có ở nhà họ bận nhập hàng gì đó rồi, cậu cùng tớ đi xem được không"
Minseok đồng ý:"Có thể rủ anh Sanghyeok đi được không"
Minhyeong nghe thấy hai chữ đó thoi muốn cứng ngắt rồi anh ta chắc cũng biết mà tự đi chứ cần chi rủ nghĩ vậy thôi chứ Minhyeong là đồng ý rồi:"Vậy chúng ta đi..."
Chưa kịp nói hết Minhyeong đã nói chặng lại:
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi rủ nhé nhà anh ấy tớ nhớ không rõ nữa, tớ sẽ hỏi lại ba tớ sau haha"
Phải bẻ lái câu chuyện liền:
"vô trong chơi thôi Minseok cậu kéo cậu bạn vào trong nhà"
Chuyển đến buổi chiều khi Minhyeong đang cùng Minseok đến nhà anh Sanghyeok. Không thấy ảnh đâu đứng một chút thì có người phụ nữ nói với hai người:
" Minhyeong đó à đứng đây với ai đây chi vậy con"
Cả hai quay lại, Minhyeong nghĩ đây có phải là mẹ của anh Sanghyeok không nhỉ mà ở đây làm gì biết tên mình nữa chắc là phải rồi:
" Đây là bạn con cô là mẹ anh Sanghyeok phải không"
Người đó gật đầu thì Minhyeong liền nói:
"Cho con hỏi vậy anh Sanghyeok đâu rồi ạ"
Cô ấy liền nói:
"Chắc do gấp quá thằng bé chưa nói gì chứ gì, cô sẽ chuyển nó lên thành phố học và sống cùng với cô"
Thành phố nghe hai chữ này hai người rất nhạc nhiên vậy là anh ấy sẽ rời khỏi đây sao. Mẹ Sanghyeok liền nói tiếp:
"Chuẩn bị lên chổ mới, nên khá bận chút nữa hai đứa tiễn nó nhé, cô cũng mới nói cho nó biết thôi hai đứa thông cảm cho nó nhé"
Nghe xong tin cậu và Minhyeong sốc không nói nên lời. Sao đó cô mời hai người vào nhà nhưng Minseok nói:" con về nhà một chút"
Rồi bỏ chạy về, chưa kịp đợi Minhyeong ú ớ gì. Minseok vừa chạy vừa thở hổn hển lấy thứ gì đó.
Sanghyeok trên tay cầm đồ cồng kềnh vừa nói:"Cho anh xin lỗi nhé Minhyeong do gấp quá anh không kịp nói cho em biết, cho anh gửi lời xin lỗi tới Minseok luôn nha"
Chiếc xe đang chờ người rồi được lăng bánh,buổi chia tay lúc nào cũng đầy đau thương:
" Anh đi đây tạm biệt"
Sanghyeok vẫy tay bước đi quay mặc lại đã nghe tiếng ai đó vọng tên mình
" Anh Sanghyeok chờ em chút"
Minseok chạy tới ôm chầm lấy Sanghyeok nức nở:
" Anh định đi mà không nói lời nào với em hả"
Sanghyeok cũng không còn kìm lại được tiếng nứt nỡ mà mình đã cố kìm nén:
"Anh xin lỗi"
Anh lặp lại câu nói vừa ôm chằm lấy Minseok vừa lặp lại lời nói ấy trong vô thức anh vuốt lưng nó thật dịu dàng như đây là lần cuối. Anh ôm luôn cả Minhyeong dặng dò hai đứa:
" Hai đứa đừng buồn nha sau này anh sẽ trở về mà hai đứa mạnh khoẻ đó, Minhyeong chăm sóc Minseok thật tốt thay luôn phần anh được không"
Minhyeong cũng đã giữ mình không nổi run rẩy gật đầu. Minseok để vào tay Sanghyeok một cái túi thơm nhỏ:
"anh giữ lấy nó nhé dù không đẹp mấy". Sanghyeok cầm trên tay:
" Được anh giữ nó thật kĩ"
Anh buôn minseok ra theo tiếng gọi mà bước đi theo xe đưa anh đi về nơi anh sắp đến, những kí ức tuyệt vời từ tận sâu trái tim, cảm ơn vì đã cho anh những kĩ niệm thật đẹp.
Đến buổi chiếu phim ai cũng nhộn nhịp đi coi,tiệm của Minhyeong vì thế cũng tấp nập vì biết trước được trước sẽ có đoàn phim nên nhà Minhyeong chuẩn bị rất nhiều thứ nên bận rộn hẵn ra. Minseok đang cùng Minhyeong bán phụ đồ thì mẹ Minhyeong nói:"Dẫn minseok đi coi đi để đây cho mẹ được rồi"
Minhyeong dẫn Minseok đi trên đường mặc Minseok cứ ủ rủ làm cho không khí cũng trở nên ảm đạm.Rồi Minhyeong mới kéo cậu qua nói:
"Minseok này cậu đừng ủ rủ hoài anh Sanghyeok biết được sẽ không vui đâu"
Minseok chỉ thở dài cuối mặc:
"Cậu cứ buồn vậy hoài không được đâu anh ấy sẽ trở về mà chúng ta xa anh ấy chứ đâu phải không gặp lại nữa rồi anh ấy sẽ về mà"
Giọng Minhyeong đầy chắc nịt. Minseok cũng ngước lên nói:
"Thật không"
Minhyeong:" Thật mà, cậu còn có tớ mà phải thật vui vẻ để anh Sanghyeok không ấy nấy chứ"
Minseok nghe được lời động viên vậy cũng không còn ủ rũ nữa:
"Tớ sẽ ở cùng cậu đợi anh ấy về".
Minseok lúc này đã vui vẻ hơn gật đầu nói:
" Cậu sẽ ở lại với tớ nhé"
Minhyeong ôm cậu rồi nói:
"Tớ hứa sẽ ở cùng cậu mà, chúng ta đi xem thôi".
Comeback rồi đây lâu quá không viết lỡ sai chi tiết mọi người thông cảm nha. Tiếp theo sẽ rất thú vị đó🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê
Humorallkeria sốp viết đam mê văn hơi lũng câu chuyện nói về làng quê "nhẹ nhàng" thoi