Từng ngày từng ngày trôi qua cậu lại trãi qua cảm giác một mình, cậu nghĩ lạ lẫm gì nữa sẽ quen thôi. Ngày tụ trường đầu tiên một trang sách mới mở ra với cậu.
"Chào các em, cô sẽ là chủ nhiệm mới lớp mình, mong chúng ta sẽ có kĩ niệm đẹp năm cuối này nhé"
Chủ nhiệm mới, bạn học mới, tất cả đều lạ lẫm với cậu, sự lo lắng không ngừng, chiếc ghế bên cạnh cậu giờ đã trống, chủ nhân của nó là ai một bạn nữa hay nam tốt tính hay phá phách cậu chưa nghĩ ra cứ để thời gian trả lời.
Mấy ngày trôi qua chổ ngồi bên cạnh cậu vẫn không có ai vậy cũng tốt, cậu nghĩ 'một mình vẫn sẽ tốt hơn'. Nhưng sự bình yên sẽ báo hiệu cho một cơn bão. Vẫn buổi sáng nhưng nay khác với cậu.
"Ồ còn một chổ trống, là của tôi nhỉ"
Một cậu trai lạ lẫm bước tới dò hỏi chổ ngồi của mình.
"Chổ cũng được, tôi ngồi đây không cần bàn thêm"
Câu vừa nãy chỉ là dò hỏi cho có lệ, hắn ngồi đâu ai dám lên tiếng.
Cậu trai ấy quay qua tự giới thiệu tên:
"Tôi là Jihoon người bạn cùng bàn của cậu"
Minseok nãy giờ nhìn nghe đoán được cậu bạn này không hề thiện cảm:
"Mình là Minseok xin chào..."
Ánh mắt và khí chất cậu bạn Jihoon này có sức lấn át cậu bắt đầu sợ sợ rồi:
"Cảm ơn vì giữ chổ cho tôi"
Nhưng lời nói hành động khác nhau hắn nắm tóc cậu kéo gần tầm nhìn hắn:
"Món quà cảm ơn là làm đàn em của tôi"
Hắn buôn cậu ra ngồi xuống như bình thường, tim cậu như đang vỡ ra vậy, ai cũng nín thở khi chứng kiến. Cả tiết học hắn chỉ ngủ, ngủ cũng mai thức cậu mệt nữa, nhìn tổng quan hắn rất ưa nhìn, thêm răng khểnh nữa. Nói chung đáng sợ.
Cuối giờ ai cũng cười đùa trở về nhà, cậu đang đi thì Jihoon nói lại:
"Đàn em mới đi đâu vậy ở lại"
Hắn đi tới khoát vai cậu nói:
"Đi đánh banh cùng anh"
Cậu đứng lại bị hắn kéo đi cậu biết đây không phải là đề nghị đây là mệnh lệnh. Đến sân banh cậu khá tò mò đấy. Jihoon chỉ cậu ngồi đâu cậu ngồi đó hắn nói:
" Đàn em mới ngồi đây tụi tao chỉ gì làm đó"
Ngồi xuống và coi thử xem đại ca này làm được gì.
Bước vào sân bên đội kia là lớp chính khác. Bắt đầu hai bên đối đầu nhau, kịch tính hai bên không ai chịu thua ai nhưng lạ là bên kia đánh chỉ nhắm vào Jihoon, hắn đỡ được hay là đằng khác nhưng về sau nó lại vô vai những chổ khác chắc đau lắm cậu thấy đỏ hết lên, bên kia khó hiểu thật đấy càng về sau với chiến thuật nhắm một người bên kia thua đậm,
Một đàn em khác kêu Minseok:
"Ngồi đó chi nữa lấy nước đại ca mau lên"
Cậu chạy đi lấy nước, hắn cầm lấy uống từng ngụm:
"Đại ca em thắc mắc sao chúng nó nhắm đại ca hoài vậy"
"Tao cũng không biết chắc chúng nó muốn trả thù tao"
"Mà vụ gì chúng trả thù vậy"
"Tao không rõ nữa chắc vụ thua mua vụ mùa chúng nó thua nhà tao muốn trả thù lên tao"
Minseok nghe tới đây thắc mắc kìm lòng quá muộn bật ra câu hỏi:
"Nhà hắn làm gì mà trả thù dử vậy"
Một đàn em khác nói với cậu:
" Này phải gọi đại ca chứ sao lạ...i"
Một tên khác xen vô nói ngắt lời:
"Cậu không biết à đại ca đây là chủ nhân tương lai vựa lúa lớn nhất cái vùng này, ai ai cũng kính nể. Còn nữa là đại ca người mạnh nhất ở đây...."
Tên đoa định nói thêm nhưng bị Jihoon cản lại:
"Được rồi được rồi"
Nhìn mặt của đàn em mới lúc này hắn đắc ý lắm cứ vển lên nhưng cũng biết chừng mực nói thêm nữa người ta tá hoả.
Cậu biết chứ nhưng không ngờ người đó lại là hắn có vẻ không bình thường và cũng không tầm thường."Được hôm nay đại ca vui sẽ bao chúng bây ăn, chúc mừng đàn em mới"
Tiếng hú hét vui sướng vang lên. Nhưng cậu lại không tiện rồi:
"Này đại ca nhà tôi có việc xin về trước mọi người ở lại vui vẻ"
Hắn nghe thấy mài câu lại mắt đối mắt với Minseok:
"Lần này, chứ không lần sao"
"Cản ơn đại ca"
Chắc chắn sẽ có lần sao nhưng cậu biết mình cần làm gì. Cái khó ló cái khôn mà
Xin lỗi đã để mọi người chờ. sốp bị 🐶 cắn nên ra hơi ít, tốI nay mình sẽ ra truyện mới song song với truyện này. Mọi người lể vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê
Humorallkeria sốp viết đam mê văn hơi lũng câu chuyện nói về làng quê "nhẹ nhàng" thoi