Thời gian đã thôi đưa nay Minseok đã lên lớp ba mỗi ngày với cậu sáng đi học chiều về phụ giúp bà, ngoài bà ra cậu có thêm minhyeong vì cuộc sống cậu rất bận rộn không có thời gian để kết bạn thêm nữa nên cậu rất quý minhyeong, còn có Sanghyeok nữa anh ấy rất tốt nhưng lại ít khi gặp.
Những buổi học đã tăng thêm độ khó nên cần phải tập chung chú ý nên lấy rất nhiều sức của những đứa trẻ cuối buổi học là thời gian tuyệt vời nhất minhyeong cùng bước với minseok bàn chuyện:
"Minseok cuối tuần mình đi thả diều với câu cá không"
"Mình thấy cũng được đấy, đang giỏ của mình từ đây cuối tuần xong"
Minhyeong nói thêm nữa:
"Vậy thì tớ chuẩn bị đồ để đi nhé"
"Ừm còn mình chuẩn bị ít nước để đi"
Vậy là đã lên kế hoạch xong chỉ chờ tới cuối tuần chỉ nghĩ tới đó thôi là đủ háo hức rồi, từng ngày trôi qua cuối cùng cũng đến thứ bảy tan tiết học hai người cùng về chung Minseok nói:
"À để tớ qua nhà cậu nhé tớ đem ít trà qua cho nữa"
"Ừm chắc cha mẹ tớ thích lắm, họ thích trà mà"
Đường đi về minhyeong chạy nhanh về lại trượt té đạp vào miếng sắt bên đường, cậu chạy đến bên xem vết thương nó bắt đầu chảy máu:
"Minhyeong chân cậu chảy máu nhiều quá"
Minseok hoảng hốt lại xem vết thương cậu nhìn xung quanh tìm lá chuối xé nó ra bỏ vào miệng nhai rồi xé một góc áo để vào đấp vô vết thương:
"Minhyeong cậu đau lắm không ráng chịu nhé"
Sau đó minseok cỏng minhyeong lên người rồi chạy vừa chạy cậu hỏi minhyeong:
"Đau lắm không minhyeong, ráng chịu nhé sắp tới nhà cậu rồi"
"Mình không đau lắm cậu cỏng tớ mệt không tớ có thể đi bộ"
"Cậu nhìn vậy thôi tớ khoẻ lắm đấy chút nữa là tới rồi cậu ráng lên"
Tới nơi ba mẹ sốt xắn lên đưa minhyeong lên trạm xá cũng cảm ơn minseok vừa đưa minhyeong đi vừa mắn cậu ấy tội bất cẩn, Minseok trong lòng cũng sốt ruột không biết minhyeong có sao không cũng rán nén lại vào trong, mai tới thăm cậu ấy mong cậu ấy không sao lo chết được
Sáng hôm sau khi xong việc cậu ríu rít gấp qua xem minhyeong thế nào trước cửa cậu bước vào chào ba mẹ minhyeong:
"Chào buổi sáng cô chú con đem qua ít trà cho, cho con hỏi minhyeong sao rồi ạ"
Cậu và cha mẹ minhyeong nói chuyện một lát rồi gặp minhyeong đang từ dưới nhà lên cậu liền hỏi:
"Vết thương của cậu sao rồi minhyeong đau lắm không"
"Không đau lắm đâu minseok chỉ khó duy chuyển thôi"
Cậu lo lắng nhìn vết thương nó thật sự không đau không, cậu đỡ minhyeong vào bàn ăn rồi cậu ấy nói:
"Minseok chân tớ còn đau cậu đút tớ ăn được không"
Đột nhiên tiếng phía sau nói lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê
Humorallkeria sốp viết đam mê văn hơi lũng câu chuyện nói về làng quê "nhẹ nhàng" thoi