Jimin đưa cô về đến nhà, cô bước xuống xe ôm đống sách của mình rồi đi về phòng. Bước vào phòng cô liền đặt chồng sách cái phịch xuống bàn học, rồi để cặp vào chỗ ngồi. Sau đó cô nằm xuống giường lười biếng, thời tiết dạo này thay đổi khá thất thường khiến cô có chút ốm nhẹ nhưng không dám nói với ai. Cô định đánh một giấc ngủ dài nhưng nghĩ lại cần thay băng cô liền lật đật ngồi dậy đi lấy hộp sơ cứu để băng bó lại tay. Bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm chảy máu giờ đã gần lành, còn cánh tay thì mới chỉ ngưng chảy máu, vết rách còn khá dài nhưng không sâu lắm nên cô không muốn đi bệnh viện. Cô ngồi lấy bông thấm máu xung quanh vết thương mà thấm đến đâu mặt nhăn đến đó. Lúc này, có tiếng mở cửa bước vào cô ngước lên đó là bác quản gia trên tay còn cầm một cốc nước gừng đặt lên kệ đầu giường của cô.
-Đưa bác xem vết thương nào- bác quản gia đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô rồi cầm miếng bông nhẹ nhàng thấm vết máu khô
-Bác để cháu tự làm, cháu tự làm được mà- cô không muốn làm phiền bác liền định rút tay ra
-Nào, im không đau bây giờ. Mẹ cháu đã nhờ bác trông nom cháu nên để im đi- bác thấm xong liền lấy băng gạt băng lại cho cô
-Bác biết mẹ cháu ạ?- cô thắc mắc hỏi
-Bác là bạn thân của mẹ cháu, trước lúc... mẹ cháu nhờ bác chăm sóc cháu- băng bó xong cho cô bác liền nhẹ nhàng thả tay cô xuống
-Dạ, không cần phiền bác đâu cháu tự lo được mà
-Tự lo mà để bản thân ốm à, cái mũi cháu từ nhỏ mỗi lần ốm đều đỏ lên như con tuần lộc vậy
-Dạ- cô lấy tay xoa xoa mũi
-Mau uống nước gừng đi cho ấm, nhớ đắp chăn ấm vào, đầu cháu bắt đầu sốt rồi đây này- bác sờ nhẹ đầu cô
-Cháu thật sự không sao mà* hụ hụ hụ* - cô quay sang chỗ khác ho nhẹ
-Tý bác nấu cháo mang lên cho, nếu mệt không cần xuống bác sẽ nói lại với các cậu chủ cho
-Dạ
Bác quản gia đi ra ngoài cô liền bê cốc nước gừng ra ngoài ban công, sau đó cầm theo vài cuốn sách và cái chăn ngồi ngoài ban công. Cô muốn ra ngoài ngắm cảnh nữa, ngồi trong chiếc ghế bông đắp thêm chiếc chăn ấm lại còn nhâm nhi cốc nước gừng thật quá hợp để cô đọc sách mà. Cô đọc được một lúc thì liền thiếp đi vì quá mệt, cánh cửa phòng hé mở Yoongi bước vào. Chắc là anh mới về liền tìm cô luôn, bước vào phòng anh thấy cô nằm ngoài ban công liền đi ra. Thấy cô đã ngủ thiếp đi liền đưa tay bế cô vào phòng, tay của anh vô tình chạm vào vết thương của cô khiến cô chau mày rên khẽ khó chịu, anh khi nhìn thấy cánh tay băng bó của cô liền rất tức giận. Anh mới đi được vài ngày mà đã có kẻ dám làm cô bị thương, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường lấy chăn đắp cho cô. Lúc này bác quản gia mới bước vào bê một bát cháo, thấy anh liền cúi đầu chào rồi đặt bát chào lên mặt bàn học của cô.
-Thiếu gia đã về, tôi mang chào lên cho cô bé
-Ừm, để đấy tý tôi sẽ cho em ấy ăn- Yoongi liếc nhìn bát cháo rồi nói
-Phiền thiếu gia để ý Ha Eun một chút, con bé đang ốm sợ là sẽ sốt
-Đang ốm vậy mà dám ra ngoài ban công ngồi - Yoongi nhéo cái mũi nhỏ đang đo đỏ của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Thất Tổng tôi ghét các anh...!
RomanceXin chào,đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót thì mong mọi người có thể chỉ ra để mình sửa nha🤗.Truyện này mình viết có một số yếu tố không phù hợp với các bạn nhỏ nên cân nhắc trước khi đọc ạ😚. NGHIÊM CẤM SAO CHÉP,EDIT,... DƯỚI MỌI...