29.

36 3 7
                                    

Trên xe cô nói rất nhiều với anh về việc đối xử, nói chuyện với ông bà. Trong cuộc đời này chỉ còn ông bà là người thân duy nhất, cần đổi xử tốt để ông bà không phải lo nhiều cho cô. Anh ngồi nghe cô nói một tràng chỉ mỉm cười rồi quay sang nhìn cô

- Em không cần lo- anh cười nhìn cô

- Tôi không muốn để ông bà lo lắng nhiều thôi- cô phụng phịu nói

- Rồi... tôi sẽ thể hiện thật tốt- anh xoa đầu cô rối tiếp tục lái xe

Một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà, tuy không phải to lớn, sa hoa như biệt thự nhưng lại rất bình yên đúng kiểu nhà ở ngoại ô. Cô bước xuống xe hít thở bầu không khí quen thuộc này, anh cũng xuống rồi đi ra cốp cầm lấy 2 túi quà và 1 giỏ hoa quả, cô tròn mắt nhìn anh không biết anh đã mua mấy đồ này từ lúc nào.

- Anh mua từ lúc nào vậy?- cô cầm lấy 1 túi quà

- Trước lúc về , đưa đây tôi xách cho- anh cầm lấy túi quà mà cô vừa cầm rồi cùng cô đi về phía ngôi nhà

Cô đi đến gần cửa nhấn chuông không lâu sau đã có tiếng mở cửa * cạch*, người ông đáng kính của cô bước ra nhìn thấy đứa cháu gái mà mình ngày đêm mong nhớ trước mặt

- ÔNG...- nước mắt hạnh phúc đã lưng tròng trong mắt cô

- Ôi.. cháu tôi, sao con về bất ngờ vậy, ông xem nào- ông ôm chầm lấy cô, xoa xoa lưng

- Con chào ông- anh đứng cạnh cô khẽ cúi chào

- Đây là...- ông quay sang nhìn anh 

- Dạ con là bạn của Ha Eun ạ, lần đầu tới có chút quà biếu ông bà - anh cười rồi đưa mấy món quà ra

- Ôi đến chơi là vui rồi còn quà cáp làm gì cho tốn công, hai đứa mau vào nhà đi- ông mở cửa rộng hơn rồi đưa tay tỏ ý mời vào

- Dạ- anh cười đưa tay gãi gãi đầu ngại

- Ông ơi, bà đâu rồi ạ?- cô đi vào trong nhà quay sang hỏi ông

- Ha Eun phải không?- bà cô từ trong bếp đi ra lau lau tay vào áo nói

- BÀ ƠI CON VỀ RỒI- cô chạy lại ôm chầm lấy bà

- Ôi.. con về từ lúc nào vậy... nào bà xem nào, sao lại gầy đi thế này cái má mũm mĩm của bà đâu- bà cô sờ sờ khuôn mặt của cô

- Con vừa về, con còn béo lên mà bà lại bảo gầy- cô nũng nịu nói với bà

- Dạ con chào bà ạ, con là bạn của Ha Eun- anh cúi đầu chào bà

- Ôi... bạn Ha Eun sao, con đẹp trai quá- bà cười nhìn anh nói

- Dạ...- Min Yoongi ngại part 2

Sau đó cô vào bếp nấu ăn với bà còn anh thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ông, chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh cô

- Ha Eun hồi bé nó gặp vấn đề tâm lý, lớn lên rồi thì ngại giao tiếp tìm được người bạn như cháu chắc nó đã cố gắng lắm đấy- ông cười nói nhấp một ngụm trà

- Dạ... em ấy lần đầu gặp cũng có hơi khó gần ạ- anh xoa xoa tay trên đầu gối

- Cháu cứ tự nhiên như nhà mình, đừng ngại nhé- ông cười khi thấy anh có biểu hiện ngại

[Fanfic]Thất Tổng tôi ghét các anh...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ