33.

39 2 0
                                    

Trong lúc cô đang chìm trong quá khứ thì anh và cô bác sĩ quan sát cô. Anh thì lòng đau như cắt, cô nhắm mắt nhưng tay vẫn quơ quơ sợ hãi, nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt. Miệng liên tục xin dừng lại đừng đánh nữa, chắc lúc đó cô bị đánh đau lắm nên bây giờ mới như vậy. Anh thấy cô bác sĩ vẫn thản nhiên ngồi nhìn mà liền tức giận lên tiếng

- Em ấy như vậy mà cô vẫn thản nhiên nhỉ?- anh nói lớn

-*Suỵt*- cô bác sĩ đưa tay lên ra dấu im lặng

- CÔ...- anh đang định nói 

Cô chợt sợ hãi mà giật mình tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên, anh thấy vậy liền lao đến ôm lấy cô. Cô sợ hãi mà thở hổn hển trong lòng anh, cô bác sĩ thì mỉm cười rối viết cái gì đó vào bảng số liệu

- Em gái nhỏ dũng cảm lắm, bây giờ thì em thấy thế nào rồi?

- Em... e..em...- cô vẫn thấy rất sợ nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về quá khứ

- Em khó chịu ở đâu à, khó chịu phải nói cho tôi biết rõ chưa- anh lo lắng nhìn cô

-...- cô chợt đờ đẫn nhận ra gì đó

- Em gái nhỏ em đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì à?- cô bác sĩ thấy bất thường liền hỏi

 - Ng...người đàn ông lúc nãy...- cô lắp bắp nói

- Người đàn ông nào, em nói rõ đi- anh lay lay người cô nói

- Người vừa tới khám lúc nãy... là người đã bắt cóc tôi

- Người vừa rồi sao, ông ta đưa vợ tới đây khám tâm lý tôi đang nghi ngờ vợ ông ta bị bạo hành gia đình- cô bác sĩ gật gật đầu rồi nói

- Tôi gọi cảnh sát- anh cầm điện thoại lên định gọi cho cảnh sát

- Đừng, chưa có chứng cứ nên không thể gọi được, tôi sẽ lấy thêm bằng chứng, hai người đó cũng có lịch khám tâm lý- cô bác sĩ đưa tay xoa xoa ý ngăn cản anh rồi nói

- Không thể để em ấy gặp lại tên đó- anh cũng hiểu ý cất điện thoại đi

- Tôi sẽ đến tận nhà, việc điều trị sẽ không bị trì hoãn- cô bác sĩ viết vào bệnh án rồi đưa cho anh

- Được rồi- anh gật đầu

- Chị ơi... 3 tuần nữa em phải đi học rồi, điều trị có kịp không ạ- cô lúc này mới nghĩ ra là mình sắp đi học lại rồi nói

- Em phải tự mình điều trị cho bản thân thôi, em cần trao dồi giao tiếp xã hội lên là được

- Dạ- cô gật đầu

Rồi cô cùng chị bác sĩ ngồi tư vấn tâm lý thêm 1 lúc, sau đó cô cùng anh đi về. Về đến nhà cô không đi luôn lên phòng mà lại đi vào trong bếp tìm 1 thứ gì đó, anh thì đưa cô về đến nhà rồi cũng về bên công ty. Cô trong bếp lúc lọi khắp ngăn tủ nhưng vẫn chưa tìm được thứ cô muốn tìm, bác quản gia thấy vậy liền hỏi

- Cháu đang tìm gì vậy? Để bác tìm cho- bác đi lại gần cô 

- Dạ... cháu tìm một số đồ để tối cháu làm bánh ạ- cô ngập ngừng 1 lúc rồi nói

[Fanfic]Thất Tổng tôi ghét các anh...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ