31. Khám Tâm Lý

31 3 0
                                    

Anh đưa cô đến một bệnh viện tư khá lớn, cô không nói mà đi theo anh vào trong. Anh đến quầy lễ tân vì đã được đặt lịch trước nên anh nhanh chóng được di chuyển đến một văn phòng. Cô đi theo anh có vẻ như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, cô cùng anh đi đến một văn phòng bên trên treo bảng Tâm Lý. Cô cùng anh bước vào, thấy 1 chị bác sĩ có vẻ đã 40 tuổi, cô được anh đẩy ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh, anh thì ngồi đối diện với bác sĩ.

- Chào anh Jin Tổng, cô gái này là...- cô bác sĩ nhìn anh rồi lại nhìn cô

- Là người cần khám- anh nhàn nhạt đáp

- Vậy em gái nhỏ có thể  cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?- cô bác sĩ nhẹ nhàng quay sang nhìn cô

- Dạ...- cô đang suy nghĩ gì đó bị gọi liền giật mình đáp lại nhưng có chút dè chừng

- Em có thể kể cho chị những chuyện từng xảy ra được không?- cô bác sĩ vẫn nhẹ nhàng hỏi

Jin thấy cô đang khá khó nói liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô. Cô cũng mất một lúc để lấy lại bình tĩnh khi nhớ về ký ức đấy, rồi từ từ kể lại từng chút cho cô bác sĩ nghe. Đến đoạn cô bị đánh đập rồi bố mẹ cô chết không rõ lý do thì nước mắt của cô lập tức rơi xuống, anh vội lấy giấy lau nước mắt cho cô nhưng không hẳn là lau mà là nhặt từng giọt nước mắt của cô, tay vẫn nắm chặt tay cô. Sau khi kệ lại toàn bộ câu chuyện chị bác sĩ, có vẻ như những việc cô đã trải qua dường như quá đau đớn với 1 cô bé 7 tuổi, nó ám ảnh cô tới mức đến bây giờ cô đã 18 tuổi nó vẫn như mới hôm qua vậy.

- Bé nhỏ không sao đâu, đừng khóc bây giờ chị sẽ cho em làm 1 bài kiểm tra nhỏ nhé- cô bác sĩ vỗ vỗ vai cô rồi lôi từ trong hộc tủ ra 1 tờ giấy bên trên có vài câu hỏi

- Dạ, được ạ- cô cầm lấy tờ giấy và cái bút trên mặt bàn ngồi làm 

Còn anh và cô bác sĩ thì đi ra ngoài hành lang nói chuyện

- Jin Tổng, tôi thấy tiểu thư có khả năng bị " ám ảnh sợ quá khứ với sợ dao tiếp xã hội" có một số biểu hiện như vậy

- Tôi cũng để ý thấy em ấy ít giao tiếp với người ngoài, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về cái gì đấy- anh gật gật đầu nói

- Tiểu thư có sở thích gì đặc biệt không ạ?- cô bác sĩ nghĩ cái gì đấy rồi nói

- Có, em ấy thích vẽ, thích ngắm cảnh

- Vậy những bức tranh tiểu thư vẽ chủ yếu về cái gì?- cô bác sĩ vội vàng hỏi

- Chủ yếu là quang cảnh nếu được yêu cầu thì em ấy mới vẽ những cái khác

- Làm phiền Jin Tổng chú ý đến những thói quen hàng ngày của tiểu thư, được không?- cô bác sĩ ngỏ lời

- Được nhưng em ấy có thể điều trị xong sớm không?

- Nếu chịu hợp tác thì cũng dễ thôi

- Được rồi, tôi vào trước để em ấy 1 mình tôi không yên tâm- anh nói rồi mở cửa đi vào

- Vâng- cô bác sĩ di chuyển vào 1 phòng khám đối diện

Lúc này cô vẫn đang chắm chú vào mấy câu hỏi, trong tờ giấy có 10 câu nhưng cô chỉ mới làm được có 3 câu. Mấy câu hỏi trong đó cứ sao sao cô loay hoay mãi mới làm được 1 ít.

[Fanfic]Thất Tổng tôi ghét các anh...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ