46. Cuộc sống không có anh

26 1 0
                                    

Sau ngày hôm đó, cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với các anh, không còn liên lạc nào cả thẻ ngân hàng hay một số đồ cô cũng đều gửi trả hết. Nhưng các anh lại không làm được vậy, đôi lúc vẫn là những cuộc gọi lúc nửa đêm hay là gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô không nghe cũng như không thèm trả lời mà thẳng tay block luôn các anh luôn. Hôm nay trường cô có 1 buổi trao học bổng cũng như là tổ chức lễ tốt nghiệp cho các anh chị khóa trước và đương nhiên với con mắt nghệ thuật của mình cô đã được đưa vào đội hậu cần cho sân khấu rồi

- Chị Yuna, mấy cái file màn hình ở máy tính của chị ạ- cô hớt hải chạy lại hỏi

- Đúng rồi, chị để sẵn file ở ngoài rồi em vào mở lên là được- chị Yuna đang trang trí mục liền ngưởng lên nói với cô

- Dạ em cảm ơn- cô cúi đầu cảm ơn rồi lập tức đi ngay

Một lúc sau mọi thự chuẩn bị đã xong, cô cũng nhanh chóng đi thay đồ để chuẩn bị cho buổi lễ

Rồi cô di chuyển ra khán đài để tìm vị trí dành cho ban hậu cần, rồi ngồi xuống để bắt đầu dự lễ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rồi cô di chuyển ra khán đài để tìm vị trí dành cho ban hậu cần, rồi ngồi xuống để bắt đầu dự lễ. Cô đang ngồi nói chuyện với chị Yeri bên cạnh thì bất chợt tiếng giới thiệu làm cô giật mình lập tức nhìn về phía ghế đại biểu

- Xin được giới thiệu sự có mặt của Thất Tổng trong buổi lễ hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng- thầy dẫn trương trình nói

Các anh liền được camera hỗ trợ lia chúng và phóng trên màn hình lớn của hội trường, lúc này tim cô như nghẹn lại bất ngờ thay cameraman như biết chuyện của cô và các anh vậy liền lập tức lia đến khu vực cô đang ngồi, các anh nhìn thấy cô liền bất giác quay lại nhìn về phía cô vì lúng túng nên cô liền đứng dậy rồi di truyền vào đường hành lang đen chạy đến hậu đài để hỗ trợ, lòng thầm nghĩ đáng lẽ cô nên ngồi im trong này không ra ngoài mà. Đến một lúc sau là lúc công bố người nhận học bổng, như những lần trước cô rất muốn nhận được học nhưng riêng lần này cô lại cố gắng để mình không nhận được chứ tới cái lúc cô phải lên sân khấu xong nhận mấy đồng tiền từ các anh chắc cô chui xuống lỗ chết mất, nhưng điều gì càng không muốn thì nó càng tới cái tên Lee Ha Eun vang lên, tai cô như ù đi luôn

- Này, em không định lên nhận à mà còn đứng đây- tiền bối Dong- won nói

- Dạ... Aeri à, cậu lên nhận hộ mình đi, rồi mình chia cho cậu 1 nửa nhé- cô liền quay sang nắm tay cô bạn đứng cạnh nói

- Sao cậu không lên nhận đi, đây là của cậu mà- rồi Aeri nói

- Mình hơi mệt cậu cứ lên nhận đi nhé, không sao đâu- cô tỏ vẻ mệt mỏi nói

[Fanfic]Thất Tổng tôi ghét các anh...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ