Ngoại truyện 1 (Nunew)

634 44 6
                                    

Ngoại truyện 1 (Nunew)

"Chỉ cần sau này bé chịu theo Hia về Chiang Rai chơi với Tara thôi."

"Không cần thiết phải là bây giờ."

"Miễn là khi nào bé thấy sẵn sàng."

Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Zee, tâm trí Nunew cứ trong trạng thái lơ lơ lửng lửng suốt những ngày còn lại ở Bắc Kinh. Ngay cả khi sau đó anh chẳng hề nhắc thêm gì về chuyện này nữa, nhưng mỗi đêm lúc video call và nhìn thấy gương mặt anh, cậu vẫn sẽ vô thức nhớ đến những lời hôm ấy.

Zee muốn đưa cậu về Chiang Rai.

Anh muốn đưa cậu về quê nhà của anh.

Phản ứng đầu tiên của Nunew khi nhận thức được ý tứ đằng sau lời anh nói là sững sờ, sau đó là thành nghi ngờ. Cậu không khỏi nghi ngờ chính mình, có phải mấy câu ấy là do cậu hạnh phúc bên cạnh Zee quá nên tự tưởng tượng thêm mấy câu này phải không?

Đừng trách Nunew, không phải cậu không tin rằng Zee sẽ dẫn cậu về ra mắt gia đình, chẳng qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh như mộng ước Nunew ấp ủ suốt hai năm qua.

Nhanh đến vô thực.

Vào ngày cuối cùng trước khi trở về Thái Lan, bên trường Sư phạm Bắc Kinh có tổ chức một bữa tiệc chia tay cho hội sinh viên Kasetart. Nơi diễn ra là một phòng ăn riêng trong nhà hàng gần khuôn viên trường. Không gian rộng rãi, máy lạnh mát rượi, chưa kể còn có kèm sẵn dịch vụ hát karaoke.

Nunew lẳng lặng ngồi một góc gặm thức ăn, lâu lâu cậu cũng sẽ hưởng ứng một vài trò đùa trên bàn tiệc, nhưng hầu hết cậu chỉ lặng im mỉm cười ngọt ngào. Cậu đảo mắt quan sát tất cả mọi người. Có hai sinh viên đang choàng vai bá cổ hát hò, những sinh viên khác, thậm chí một vài giảng viên, thì vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người như hòa vào bầu không khí nhộn nhịp này.

Không liên quan đến quốc tịch.

Không liên quan đến tuổi tác.

Chỉ có gắn kết và chân thành.

Chẳng hiểu vì sao khi Nunew nhìn thấy cảnh tượng này, cậu bỗng nhớ đến khoảng thời gian mới chập chững bước vào DMD rồi được gia nhập đoàn phim Cutie Pie. Khi ấy, hình như cậu cũng như thế này. Cậu cũng vui vẻ với bầu không khí tiệc tùng mọi người đem lại, nhưng chẳng thể hòa nhập hoàn toàn. Cảm giác ấy thật sự rất khó tả.

Có cảm động, có hạnh phúc, nhưng cũng có lạc lõng.

Chẳng hiểu sao giờ phút ấy Nunew chỉ ước gì toàn mỹ của mình có mặt ở đây. Cậu muốn san sẻ cảm xúc này với Zee.

Cậu lại nhớ anh rồi.

Thật ra trong một tháng xa nhau, Zee hoàn toàn có thể bay đến Bắc Kinh thăm Nunew. Chẳng qua anh và cậu đều ăn ý lựa chọn không đả động đến khả năng này.

Nunew đăng ký sự kiện trao đổi với Đại học Sư phạm Bắc Kinh vốn là để suy xét lại con đường bản thân muốn đi. Cậu muốn lựa chọn của mình lần này hoàn toàn nằm ở mình, chứ không phải bởi tình cảm cậu dành cho Zee. Bản thân anh cũng chẳng muốn để tình yêu này ảnh hưởng đến quyết định của cậu đâu.

[ZeeNunew] Toàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ