Chương 3

847 61 5
                                    

Chương 3

Cảm ơn anh, toàn mỹ của em.

Nước mắt chực trào trên khóe mi Nunew, cậu vội vàng gạt bỏ. Cậu đã hứa với lòng rằng sẽ không khóc khi ngày này đến mà.

Nunew ngồi trong xe, hai tay run rẩy siết vô lăng, lòng ngậm ngùi chua xót. Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết không để bản thân rơi nước mắt, bất chấp âm thanh nghèn nghẹn nơi cuống họng. Cậu không ngừng thôi miên bản thân.

"Nunew ơi là Nunew, tươi tỉnh lên coi. Mày sắp được tới Pattaya gặp ba gặp má rồi mà, mày phải vui lên đi chứ. Mày không muốn để ba má lo lắng, không phải sao?"

Nunew cố gắng kiểm soát hơi thở để không nấc ra thành tiếng. May mắn trong không gian xe này chỉ có mình cậu, nên sẽ không một ai biết rằng có chàng trai trẻ đang tự vỗ về nỗi buồn của mình.

Có lẽ do bản chất người hướng nội vốn có thói quen im lặng lắng nghe cảm xúc bản thân, trong suốt chặng đường đến Pattaya, Nunew cảm thấy lòng mình như một hồ nước dập dìu gợn sóng. Cậu đang đợi ngày gợn sóng dư âm này tan biến, để hồ nước cảm xúc thâm tâm chỉ còn thinh lặng.

Nunew đã nói dối Zee hai điều. Một, chuyến đi này vốn không dừng lại ở vài ngày. Hai, có thể tương lai cậu và Zee sẽ không thể tiếp tục vờ như chưa từng có gì xảy ra và làm đồng nghiệp tốt được nữa.

Những gì cậu nhắn cho Zee, chẳng qua là cớ hoãn binh trước mắt để cậu có thì giờ trốn chạy khỏi kết cục này thôi. Một lời nói dối không hơn không kém.

Sau khi lái xe đến được resort chỗ gia đình, Nunew bèn nhắn tin với anh trai Tee ra đón. Trong lúc đợi Tee, cậu khệ nệ mở cốp lôi vali, xách túi ra rồi rảo bước đến khu tiếp tân.

Hôm nay Nunew ăn vận cực kỳ đơn giản, áo phông oversize, quần jeans, đội thêm nón bucket, thoải mái nhưng vẫn đỏm dáng vô cùng. May mắn giờ chưa vào mùa du lịch, bằng không dù cho có khẩu trang đi chăng nữa thì ắt cũng sẽ hút mắt vô số người. Thành thật thì dù cho có người nhận ra cậu, Nunew cũng chẳng cảm thấy sao cả. Cậu không còn tâm trạng để bận tâm nữa.

Những gì Nunew có thể thấy là con đường lót gạch gói dưới chân, là cái nóng như thiêu đốt trên da thịt, là màu vàng đang ngả cam theo ráng chiều.

"Nunew!"

Cậu kéo vali đứng ở khu tiếp tân chưa được bao lâu là Tee đã xuất hiện. Tee vừa thấy cậu đã hô lớn, xong sau đó anh liền tự giật mình. Anh quên mất, Nunew làm nghệ sĩ, lớn tiếng như vầy không khéo lại thu hút sự chú ý, ảnh hưởng đến cậu nữa.

"Anh Tee đến rồi, em nhớ anh và ba má lắm lắm í." Nunew không hề để ý đến tiếng hô vừa rồi của Tee, cậu vừa gặp được anh trai là đã vứt đồ sang một bên sà tới ôm chầm lấy anh.

Tee bị cậu nhào đến ôm chặt cứng như vầy thì suýt nữa ngã ra sau, phải mất mấy giây ổn định tư thế, sau đó mới chậm chạp vỗ vỗ lưng cậu. Tee trêu cậu: "Sao vậy? Thật sự nhớ anh thế hả?"

Nunew gật đầu lia lịa, còn cọ cọ vai anh mấy cái như chứng minh lời mình nói là thật rồi mới chịu buông ra. Cậu thích được ở cạnh gia đình của mình, thích được ở cạnh ba má, thích được ở cạnh anh Tee nữa. Cậu thích cảm giác được trở về vòng tay chở che ấm áp này.

[ZeeNunew] Toàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ