Chương 6

832 76 12
                                    

Chương 6

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Nunew mất tích khỏi cuộc sống của Zee.

Zee vẫn ở căn hộ Nunew, thay vì dọn về căn hộ cũ của anh – một nơi gần công ty hơn. Trước đây Zee chủ yếu thuê chỗ này là vì tính chất công việc của Nunew. Cậu cần một chỗ ở có giao thông thuận tiện để dễ dàng di chuyển khi chạy lịch trình mà. Trong khi đó, anh làm CEO thì công việc chính vẫn là trên giấy tờ nên chỉ cần một căn hộ gần trụ sở công ty thôi là đủ.

Zee vẫn chưa thể liên lạc được với Nunew. Nhưng anh cũng lờ mờ đoán được Nunew muốn tránh mặt mình, vì vậy dần dà rồi anh cũng thôi nhắn tin gọi điện vô tội vạ. Cứ xem như cho cả hai khoảng lặng suy nghĩ lại về mối quan hệ này vậy. À không, là cho mình anh thôi.

Cuộc sống của Zee chẳng thay đổi gì mấy. Anh vẫn ngày ngày đến công ty làm việc. Nếu không phải duyệt giấy tờ, giám sát tiến độ các dự án hiện tại của DMD thì anh cũng phải bận rộn bắt tay với ban kế hoạch chuẩn bị cho những dự án kế tiếp. Vẫn thế, vẫn bộn bề như cũ.

Nếu nói việc Nunew biến mất không chi phối đến Zee thì đó là một lời nói dối. Chẳng qua, dẫu có đi chăng nữa, anh cũng không cho phép bản thân vì nó mà xao nhãng trách nhiệm của mình.

Zee đã qua cái thời dễ dàng để cảm xúc ảnh hưởng đến tâm thái làm việc rồi. Hoặc ít nhất là anh nghĩ thế.

Nhìn từ bên ngoài vào, Zee vẫn là một CEO thân thiện với nhân viên, nghiêm túc trong công việc như bao ngày. Chẳng có gì khác thường cả. Chỉ có bản thân biết, anh không điềm nhiên được như những gì anh thể hiện.

Zee bắt đầu mất ngủ.

Năm ngày qua, mỗi khi nằm trên chiếc giường còn thoang thoảng hương thơm cơ thể Nunew, Zee lại trằn trọc. Ngày đầu tiên Nunew dọn khỏi căn hộ này, anh vẫn có thể nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng dần dà thời gian anh ngủ được càng lúc càng ít. Từ bốn tiếng rồi thành hai tiếng, hơn nữa lần nào anh cũng ngủ rất nông. Hễ Zee cứ chợp mắt được một chốc thì ắt sẽ tự động tỉnh giấc, và rồi đón chào anh là màn đêm tịch mịch vô tận.

Những lúc như thế, Zee sẽ vô thức nghĩ về Nunew. Đặc biệt là tin nhắn tỏ tình của cậu trên LINE ngày ấy.

Chẳng hạn như đêm nay.

Zee nhìn chiếc đồng hồ điểm hai giờ khuya mà thở dài. Có lẽ anh nên ngồi dậy và kiếm việc gì đó làm, hơn là nằm trên giường và lại miên man về Nunew.

Kỳ lạ quá. Trước đây hai người cũng đã từng xa nhau nhiều đêm liền, lúc thì vì công việc của anh, lúc thì vì lịch trình của Nunew, nhưng anh có bao giờ như vầy đâu.

Zee chậm rãi lê bước xuống phòng khách, bật đèn. Anh định sẽ xem lại mấy bản hợp đồng mua bản quyền tiểu thuyết sắp tới để tránh thời gian trôi qua vô nghĩa. Dù sao anh cũng mất ngủ sẵn rồi.

Đây đã là ngày thứ tư Zee không ngủ yên. Cũng là ngày thứ năm kể từ lần cuối anh cảm nhận được Nunew ở bên mình.

Zee không phải dạng người sợ hãi cảm giác cô độc. Anh đã tự lập kể từ ngày đặt chân đến Bangkok học đại học, nghĩa là anh đã có hơn mười năm để làm quen và học cách chung sống với cô độc. Học cách tự chăm sóc bản thân khi sống một mình, học cách tự xoay sở với ước mơ của mình, học cách chấp nhận những tiêu cực vô cớ người khác dành cho mình. Đã trải qua bao nhiêu thứ như thế rồi, làm sao Zee không hiểu được rằng cô độc là một phần của cuộc sống. Cô độc cũng dần trở thành một mảnh ghép tạo nên anh của ngày hôm nay.

[ZeeNunew] Toàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ