Chương 1

1.2K 80 6
                                    

Chương 1

Toàn mỹ.

Đó là từ ngữ duy nhất đọng lại trong lòng Nunew mỗi khi ai đó nhắc đến Zee. Thậm chí ngay cả trước cậu khi kịp suy nghĩ, hình ảnh Zee đã chớp nhoáng hiện ra và biến mất, toàn mỹ, không một dấu vết.

Nunew không thể nhớ nổi lần đầu tiên từ ngữ này xuất hiện là khi nào, cậu chỉ biết rằng nó dành cho anh.

Đối với Nunew mà nói, Zee luôn toàn mỹ.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Nunew nằm trên giường, cố gắng chỉnh tư thế của mình một cách khẽ khàng nhất có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kề gối. Cậu nằm nghiêng sang một bên, chống tay tựa đầu để dễ bề ngắm nhìn nhan sắc của ai đó.

Trăng đêm nay đẹp thật.

Giường trong căn hộ Nunew được bố trí ở gần cửa sổ, vừa hay đón được ánh sáng bàn bạc ngoài kia. Đây chẳng phải lần đầu cậu thấy ánh trăng qua khung cửa số rọi vào phòng cậu. Ấy vậy mà trăng hôm nay đặc biệt sáng trong. Sáng trong đến mức khi chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc của Zee được tắm trong suối trăng, tim Nunew như hẫng đi một nhịp.

Gương mặt góc cạnh, nửa thân trên trần trụi rắn rỏi, làn da trắng trẻo, tất thảy đều trở nên hết sức nổi bật dưới ánh trăng này.

Nunew lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh này, cũng như lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Giây phút mắt cậu vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt còn say giấc nồng và tai còn cơ hội lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của người bên gối.

Nunew biết, cậu sẽ nhớ Zee. Từ thể xác đến con tim.

Nunew cụp mắt, hít một hơi thật sâu, và quyết định làm một hành động mà có lẽ về sau cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để thực hiện lại nữa.

Cậu rướn người, chạm môi mình vào môi Zee.

Nunew muốn được hôn trộm anh, dù chỉ một lần thôi.

Trước khi bình minh ló dạng, trước khi Zee rời khỏi chốn này, và trước khi cậu chính thức trở về làm một kẻ ngoài lề cuộc sống của anh.

Cậu muốn dùng chiếc hôn này để đánh dấu rằng mình đã từng thuộc về Zee.

Không dục vọng, không khao khát.

Chỉ có tình yêu đơn phương vô vọng.

Nunew không biết mình đã hôn Zee bao lâu, đến khi cậu kịp lấy lại ý thức thì hai bên gò má đã ươn ướt. Cậu vội vàng rụt người quay lại chỗ nằm của mình, đưa tay quẹt lau lung tung trên mặt.

"Hmm..." Thanh âm ngái ngủ bất thình lình phát ra từ miệng ai đó khiến Nunew cứng đờ tại chỗ.

Nunew giữ nguyên bàn tay đang được để trên mặt. Sau khi đếm ngược mười giây không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngoảnh mặt ngó sang chiếc đồng hồ để cạnh giường.

Bốn giờ bốn lăm phút...

Cậu còn có hơn hai tiếng rưỡi nữa để ở cạnh Zee.

Nunew xoay người, nhẹ nhàng nhích đến chỗ anh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ lưỡng lự, nhưng rồi tức thì liền bị thay thế bằng một thoáng buồn bã. Cậu nhấc cánh tay Zee ra khỏi chăn ấm, lẳng lặng choàng nó qua vai mình, như vậy cả cơ thể cậu đều có thể rúc vào lòng anh rồi.

[ZeeNunew] Toàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ