Chương 11

1.1K 73 8
                                    

Chương 11

Nunew săm soi mail trên màn hình vi tính gần mười phút đồng hồ, cậu vẫn ngỡ như mình đang mơ. Cậu được chọn làm một trong số mười sinh viên ưu tú của trường để qua Trung Quốc tham gia sự kiện trao đổi văn hóa với trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một trường thuộc dự án 985 trong vòng bốn tuần.

Đây đã từng là niềm ao ước của Nunew trước khi gia nhập DMD. Cậu từng muốn đi du học bên Trung và trở thành thông dịch viên.

Nunew là một người hiếu học, cậu yêu thích cảm giác được biết thêm những tri thức mới, đặc biệt là khi liên quan đến ngôn ngữ. Khao khát học hỏi của Nunew cũng mạnh mẽ như năng lực tiếp thu của cậu vậy. Có lẽ nhiều người sẽ tò mò trước sự nhạy bén và tốc độ thích nghi trước mọi hoàn cảnh đáng kinh ngạc của Nunew, nhưng thực chất chẳng có gì cả. Đơn giản là Nunew có khả năng học hỏi và vừa hay sở thích của cậu trùng lấp với năng lực của cậu thôi.

Hơn cả, Nunew hiểu rõ bản thân, cậu biết mình có tính cứng đầu nhất định. Một khi đã yêu thích điều gì là cậu sẽ theo đuổi nó tới cùng, bằng mọi khả năng mà cậu có. Chẳng hạn như chuyện du học ở Trung, cũng như việc theo đuổi toàn mỹ của cậu.

Nunew từng mong muốn được trở thành du học sinh ở Trung. Chẳng qua, đáng tiếc là khi ấy cậu lại lỡ mất thời gian nộp hồ sơ để giành học bổng, vì thế mà cậu đành ngậm ngùi đăng ký nguyện vọng ở trường Kasetsart và chờ đợi cơ hội khác cho mình. Nunew thật sự rất ngoan cố với việc du học, cho đến khi gặp Zee.

Nunew thầm nghĩ, nếu không phải vì gặp được Zee và làm nghệ sĩ của DMD, có lẽ hiện giờ cậu đã bay tới phương trời nào để đuổi theo con đường học thuật rồi chăng?

Nunew tần ngần hết nhìn màn hình vi tính rồi lại ngó sang đồng hồ trên bàn làm việc của Zee.

Zee sắp về rồi, cậu nên báo tin này cho anh thế nào đây?

Sau khi cả hai cởi bỏ khúc mắc, Zee bèn ngủ lại bệnh viện một đêm rồi sáng hôm sau liền xuất viện. Hết cách rồi, ai bảo Zee là CEO của DMD chứ, nếu sức khỏe chưa gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng thì công việc vẫn sẽ là trên hết. Vả lại, hiện giờ còn đang trong thời điểm mấu chốt vì những dự án kì này có thể sẽ trở thành bước ngoặt cho công ty năm sau nên anh càng không thể vắng mặt. Trích theo lời Zee thì là: "Nghỉ ngơi ở nhà cũng là nghỉ ngơi mà bé. Nếu bé không tin Hia thì bé cứ giám sát Hia xem Hia có chịu nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc không, bé thấy thế nào?"

Vì vậy, dẫu cho không mấy đồng tình, Nunew vẫn chở Zee về nhà rồi trở thành y tá bất đắc dĩ của anh.

Zee và cậu là hai cá thể riêng biệt, sẽ có những trách nhiệm và hoài bão khác nhau. Thế nên, việc cậu cần làm không phải là ngăn Zee thực hiện nghĩa vụ của một CEO, mà là cổ vũ, hỗ trợ và chăm sóc anh như cách anh đã động viên và ủng hộ cậu.

Nunew nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào để thông báo tin này cho anh biết. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ cuộc, tắt máy tính rồi xuống nhà nấu cơm đợi anh về ăn.

Nunew đã dọn trở về căn hộ mà cậu và Zee ở chung được bốn ngày, vừa tròn một tuần sau khi anh tỏ tình với cậu. Thật ra ban đầu Nunew không hề có ý định sẽ dọn về sớm thế đâu. Ngay cả khi đã bảo sẽ làm y tá giám sát anh, dự định của cậu cũng chỉ vỏn vẹn là mỗi ngày chuẩn bị cơm nước, nhắc nhở uống vitamin với thực phẩm chức năng theo yêu cầu bác sĩ, cuối ngày mát xa đầu mát xa mắt giúp cải thiện giấc ngủ cho anh xong xuôi là sẽ về nhà ba má.

[ZeeNunew] Toàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ