CHƯƠNG 13:

118 10 2
                                    

Xem ra lần này ả khiến em thất vọng rồi vì ả thấy tình hình thất thế nên ả ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà thể chất còn Kageyama hớt hải chạy theo ả. Em nhìn theo mà không phản ứng nhưng bắt đầu đến lúc em ra sân rồi. Ánh mắt của em nên buồn bã và bắt đầu rơm rớm nước mắt, em quay lại nói với Baji với giọng vô cùng ấm ức.

"Mai em sẽ không xuống làm phiền mọi người nữa, xin lỗi mọi người"

Những giọt lệ thi nhau chảy ra, khuôn mặt mỹ nhân đẫm nước mắt, Baji cũng bắt đầu nhập vai. Anh ôm lấy em để che đi khuôn mặt em

"Ngoan, mai em không cần xuống đây chờ anh nữa"

Em giả vờ gật đầu, em đang cười thầm vì em biết chỉ cần vở kịch nhỏ này thành công thì con ả kia chắc chắn sẽ mất đi nhiều thứ lắm đây.

"Đừng mà anh Takemichi, em muốn anh xuống đây với em! Còn chuyện cô ta em sẽ giải quyết triệt nhanh nhất, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu! Anh tin em nha"

Hinata kiên quyết nói còn Yamaguchi ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"C-có thật không? Nh-nhưng nhỡ em ấy ghét anh thêm thì sao?"

Khuôn mặt em bây thật sự rất gợi tình, khuôn mặt đang ửng đỏ lên trên mặt còn đọng lại một vài giọt lệ, mọi người xung quanh thấy cũng phải xiêu lòng. Sugawara không tự chủ được mà đi lại lấy khăn tay từ trong túi ra lau đi vài giọt nước mắt rồi an ủi em.

"Em không phải lo, em cứ xuống đây đi! Bọn anh sẽ nói chuyện với Nana ha"

"Được không ạ? E-em chỉ sợ em ấy ghét em thêm thôi"

Em cúi mặt xuống tay nắm chắt lấy vạt áo trông rất đáng thương.

"Vậy em xin phép được đi về trước ạ"

Em chạy đi lấy cặp rồi đi về, còn phần còn lại của vở kịch này sẽ do Baji thủ vai tất. Em rất mong chờ kết quả của vở kịch này ra sao đấy ~.

Baji biết đến vai của mình nên cũng diễn luôn, vở kịch này cần hoàn thành trước khi con ả kia quay lại, ngay lập tức nét mặt của trên mặt trở nên thoáng buồn.

"Nói có thể mọi người không tin nhưng từ trước đến nay Michi nhà tôi luôn nhịn cô bé kia cho dù có bị hại cũng khai để rồi bị mọi người hiểu lầm rồi lại bị mọi người chỉ trích. Đến khi em ấy quá uất ức nên mới òa khóc kể hết toàn bộ mọi chuyện với tôi thì lúc đó tôi mới biết Michi đã chịu bao nhiêu tủi nhục và uất ức vậy nên tôi mới chuyển về đây với em ấy. Tôi nói vậy mọi người hiểu chứ?"

Tuy một câu nói ngắn gọn nhưng chứa một hàm ý rất lớn, lúc anh hoàn thành vai diễn của mình thì cũng là con ả kia quay lại cùng với Kageyama đang vừa đi vừa an ủi . Khi ả quay lại thì mọi thứ mà ả cho là của ả đã không còn, những ánh mắt yêu chiều và dịu dàng ấy đã không còn nữa mà giờ chỉ còn lại những ánh mắt kinh bỉ và ghê tởm đến tột cùng hay thậm chí có cả những ánh mắt oán ghét. Ả vừa sợ hãi vừa căm thù, sợ vì mọi chuyện mà ả làm từ trước đến nay sẽ bị bại lộ còn căm thù thì ả đang chửi thầm em.

'Tao nhất định phải giết Takemichi!!!!'

Nhưng đó là những gì mà ả có thể nói với bản thân thôi nhưng ả làm gì có cửa mà đấu với ả. Nếu ả mà tự đắc là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì chính tay sẽ đánh sập nhà ả còn ả mà tự tin với nhan sắc thì không sao cả em sẽ có cách khiến ả phải tự động quỳ xuống xin em tha thứ, chung quay ả chỉ là con rối nhỏ trong tay em thôi ~.

Hôm nay tâm trạng em rất vui đang đi về thì điện thoại đổ chuông, em mở máy lên thì là số lạ nên em bán tính bán nghi nghe, giọng nói phía bên kia khiến em khựng lại.

"Michi, nhớ anh không?"

Nghe đến đây thì em rưng rưng nước mắt, lần này là em khóc thật lần này em khóc vì nhớ.

"Taiju! Em nhớ anh hức hức"

Cảm xúc bây giờ của em đã vỡ òa như một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ luôn muốn lớn lên trong sự ấm áp và sự nuông chiều.

"Michi ngoan, bây giờ anh đang ở Miyagi em chia sẻ định vị đi rồi anh qua dẫn em đi chơi ha"

"Vâng, anh nhanh lên nhé"

Em tắt máy rồi chia sẻ định vị cho Taiju, em đứng chờ khoảng 10 phút thì có một chiếc siêu xe dừng ngay trước mặt em, cửa xe mở ra có người bước ra với thân hình cao lớn và vạm vỡ và không ai khác chính là tổng trưởng của Black Dragon đời thứ 10- Shiba Taiju và cũng là một trong số nhiều người yêu em=).

"Lâu rồi không gặp em bé của anh"

Anh nhẹ nhàng bế em lên rồi ôm lấy, em thấy được sự ấm áp quen thuộc mà không nhịn được lại khóc lên.

"Em nhớ anh, em nhớ tất cả mọi người hức.. hức. Em nghĩ mọi người không cần em nữa rồi hu oaaaaaa"

Taju nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng em an ủi em rồi ôn nhu nói:

"Bọn anh cũng rất nhớ em, ai nói với em là bọn anh không cần em nữa. Bây giờ em đừng khóc nữa ha, anh đưa em đi ăn"

Anh đưa tay lau đi mấy giọt nước còn đọng lại trên khóe mi của em.

"Vâng, em cũng đói rồi"

"Vậy ta đi thôi!"- anh bế em vào trong xe rồi cài dây an toàn.

Em kéo cổ áo anh lại rồi hôn vào má anh một cái khiến anh ngơ ra một hồi lâu, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em. Anh cũng vào ghế lái rồi bắt đầu lái, chiếc xe sang phi trên đường khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị đổ dồn lên chiếc xe và người ngồi trong xe.

Sau 15 thì cả hai cũng đã đến nơi, trước mắt em là một nhà hàng mang theo phong cách cổ điển và ấm áp.

"Vẫn hoài nhiệm như lúc ấy"

"Đương nhiên, nhà hàng đầu tiên mà anh mở khi ở đây đấy"

" Tên nhà hàng là tên em hả Taju?"

Tên nhà hàng: HANAMICHI.

"Đúng rồi, dù gì về sau tất cả mọi thứ của anh cũng đều là của em mà"

Anh cưng chiều nói.

"Nhưng thế này có quá phô trương không?"

"Không đâu, anh thấy bình thường"

"Thôi em chịu anh rồi, vào nhanh thôi em đói lắm rồi"

"Vào thôi"

"Anh vào phòng trước đi, em gọi điện thoại đã"

"Nhanh nhé, anh sẽ chờ em ở trong kia"

"Vâng"

Em lấy điện thoại ra gọi cho Baji.

"Alo! Kei hả? Tối nay em đi chơi với Taiju nên về muộn nhé"

"Taiju đang ở đây sao? Vậy được, dù gì hôm nay anh có cũng có việc ở Roppongi mà mật khẩu gara là gì vậy Michi?"

"Là sinh nhật em, vậy em tắt máy đây"

"Ừm, đi chơi vui vẻ nhé ngày mai anh về anh sẽ mua bánh cho em"

"Oki, em tắt máy đây moa~"

Tuy chỉ là cái thơm qua điện thoại nhưng cũng đủ khiến ai đó đỏ mặt, trong lòng dãy đành đạch:)))

[Đn Haikyuu x Tokyo revenger Alltakemichi] Tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ