CHƯƠNG 16:

114 9 0
                                    

"Suagawara-san! Phiền anh đưa cậu ta đến cậu đến y tế dùm em được không ạ?"

Em chỉ tay vào Kageyama còn đang nằm ở dưới nền sân đấu. Sugawara nghe thấy tên mình liền giật mình.

"À hả? À ừm"

Suga tiến lại định đỡ Kageyama nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Cậu ta tự chống tay ngồi dậy dù vẫn còn đau, con ả kia sáp lại quan tâm cậu ta.

"Tobio, cậu có sao!? Có đau lắm không!? Tớ xin lỗi, tại tớ... tại tớ mà cậu với Hanagaki-san đánh nhau"

Trời ơi! Tha em đi! Em thực sự không thể nghe thêm mấy cái lời giả tạo thêm được nữa dứt khoát lấy tai nghe ra rồi kết nối với tai nghe để tịnh tâm. Nhạc bắt đầu nổi lên em cũng bắt đầu công việc của mình, Suga cũng đi theo em.

"Nè Takemichi"

Anh vỗ nhẹ vai của em để thu hút chú ý của em, em ngoảnh đầu lại rồi tháo tai nghe xuống.

"Có chuyện gì không Sugawara-san?"

Khuân mặt thờ ơ nhìn Suga khiến con tim của anh nhói lên một cái, tại sao? tại sao em lại dùng ánh mắt thờ ơ nhìn anh như vậy?

"Nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi trước"

Em xoay người định đi thì bị kéo lại vì sự đột ngột nên mất đà em ngã vào lòng của vị đàn anh kia.

"A anh xin lỗi em nha, tại anh có chuyện muốn với em"

"Anh có chuyện gì sao ạ?"

"Anh muốn xin lỗi em về những chuyện lúc trước, lúc đó. . . tại anh không có chính kiến riêng của mình nên. . .Anh thật lòng xin lỗi em"

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

Em rất thản nhiên hỏi ngược lại anh khiến anh rất bất ngờ.

"Hả? À ừm"

"Nếu chỉ có như vậy thì em xin phép được đi trước"

Em dứt khoát quay đi, em không muốn tốn nhiều thời gian ở đây em muốn về càng sớm càng tốt. Kenma còn đang chờ em onl game kìa!!!

"Để anh giúp em nha"

Suga chạy lại giúp em bê cho em một thùng nước.

"Vậy cảm ơn anh nha"

Hai người cứ lẳng lặng vậy, không ai nói thêm câu nói khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng, em thầm mong thời gian trôi nhanh đi để không phải ở lại. Sau khi lấy nước thì em nhanh chóng cùng Suga quay trở lại phòng tập để phân phát cho mọi người.

Em lấy ra hai chai nước riêng đã được em đánh dấu sẵn để riêng cho Hinata và Yamaguchi, đó là những đặc quyền của kẻ có được sự công nhận và yêu mến từ em.

"Nước của hai đứa nè, uống đi"

"Cảm ơn anh ạ"

Em mỉm cười xoa đầu hai người, em rất thích những đứa trẻ như này, em cũng là một kẻ vị kỉ đấy, em muốn mình luôn là độc nhất trong lòng họ và điều đó là hiển nhiên rồi. Hai đứa trẻ này em rất kì vọng đấy, người ta thường nói 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' nên em nhìn thẳng và mắt của hai đứa em thấy được ngọn lửa tham vọng và dục vọng đang bập bùng lớn lên từng ngày vì vậy em không không bỏ qua được hai người này được.

[Đn Haikyuu x Tokyo revenger Alltakemichi] Tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ