Chap 35

84 4 0
                                    

Sáng sớm hôm sau....

Trời còn chưa kịp sáng Momo đã tỉnh dậy. Dahyun nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Cậu cố gắng lấy tay mình ra nhẹ hết mức có thể để không đánh thức cô. Giữ lời hứa rời đi.

Momo ngồi dậy, trong lòng có chút quyến luyến nhìn lại. Cậu chờm ngược trở lại nhè nhẹ hôn lên tráng Dahyun rồi sau đó mới đứng thẳng dậy. Momo lấy trong túi ra một chiếc thẻ rồi đặt trên bàn. Sau đó nhìn cô lần cuối mới rời đi.

Cậu ra khỏi phòng Dahyun, đối diện phòng cô là phòng Haneul. Momo chỉ dám đứng nhìn không dám vào vì sợ làm Haneul thức giấc, thằng bé rất khôn lanh. Nếu Haneul biết chuyện này chắc chắn không để cậu rời khỏi.

Momo đặt tay lên cánh cửa hơi cúi đầu xuống rồi sau đó quay gót đi. Mang giày vào rồi Momo rời khỏi căn nhà một cách âm thầm, trả lại bầu không khí ban đầu của nó lúc cậu chưa xuất hiện.

Momo lên xe, cậu ngồi vào xe. Mắt vẫn nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới lái xe đi. Sự rời đi của cậu không ai biết ai hay và cậu có quay lại không thì không biết được.

---

Trời sáng...

Dahyun choàng tỉnh dậy, cô đột ngột mở mắt. Không thể chối bỏ trong giây phút đó cô lại muốn thấy Momo vẫn còn nằm trước mặt mình. Nhưng không, sự thật Momo đã giữ lời hứa mà rời đi. Cô ngồi dậy, đưa tay lên tráng:

"Thật sự là đi thật rồi sao? Mình sao thế này, phải vui lên chứ!! Sau này không còn ai lẻo đẻo theo mình nữa rồi còn gì"- Dahyun tự động viên mình

Cô ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía bàn. Một chiếc thẻ ngân hàng được đặt trên đó. Cô cầm lên xem thì đúng lúc có tiếng tin nhắn. Dahyun mở điện thoại lên xem.

"Chắc giờ này em đã dậy rồi"

"Tấm thẻ đó bên trong có đủ tiền cho hai mẹ con em xài một thời gian dài. Tôi sợ không có tôi và với đồng lương phục vụ của em thì cuộc sống của hai người sẽ gặp khó khăn"

"Tôi không nấu cho em ăn nữa nhưng phải nhớ mua đồ ăn nhiều vào, ăn cho đủ chất. Cả em và Haneul nữa"

"À còn nữa, nhớ tự mua quần áo mới cho mình nha. Mua những thứ mà em thích, sẽ không còn ai ép em phải mặc đồ hiệu nữa đâu"

"Tạm biệt ♥️"

Những dòng tin nhắn của Momo hiện lên thật đúng là có chút phá hỏng buổi sáng của cô. Nó khiến cô chạnh lòng một chút.

Cô đứng đó một lúc thì có tiếng mở cửa phòng đi vào. Là Haneul.

"Mẹ Dahyun ơi, mẹ Momo đâu?"

Dahyun cố cười một cách tự nhiên:

"Mẹ Momo đi về rồi. Mẹ Momo của con có rất nhiều việc bận"- Dahyun đành nói dối Haneul

"Vậy khi nào mẹ Momo tới đây nữa?"- Haneul bĩu môi nói

"Ờ...mẹ cũng không biết. Khi nào rảnh mẹ Momo sẽ tới thăm chúng ta mà"

DAHMO - COVER | TỔNG TÀI CAO NGẠO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ