Kazuha khoác trên người một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, quần tây đen cùng mái tóc buộc lơi một bên, lê bước chân về con đường quen thuộc dưới ánh đèn xanh đỏ nhộn nhịp nơi thành phố. Cậu mệt mỏi tránh dòng người đông đúc ào ạt như bầy ong vỡ tổ, tay trái mang một chiếc áo Gile cùng màu với màu quần, tay phải xách một cái hộp nhỏ có đề chữ "XXX Bakery".
Bỗng nhiên, Kazuha va phải một chàng trai với chiếc áo Bomber rộng thùng thình được phối với Hoodie đen bên trong cùng với tai nghe trắng trùm đầu vô cùng thời trang. Chàng trai quay đầu nhìn cậu với ánh mắt cáu kỉnh, nhưng chỉ ngay sau đó hắn ta lập tức nghệt mặt khó hiểu, lại tùy tiện dí mũi sát người cậu. Kazuha giật mình vội cúi đầu xin lỗi rồi toan chạy đi, nhưng hắn đã giữ tay cậu lại
"Anh là một Omega nam à?"
Kazuha gần như dựng hết tóc gáy khi bị hỏi câu như vậy. Cậu rụt tay lại rồi quay đầu chạy thục mạng, tuy vậy hắn ta cũng bắt đầu đuổi theo. Cậu hết đụng trúng người này lại va phải người kia, chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi. Thật may vì dòng người tấp nập, rất nhanh Kazuha đã cắt đuôi được hắn. Cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng nõn. Theo bản năng, Kazuha đưa tay trái lên, kéo ống tay xuống để lộ một cái vòng sắt nhỏ được thiết kế tinh xảo. Cậu nhấn nút, lập tức cái vòng phát sáng, sau đó độ sáng giảm dần và tắt hẳn.
Thiếu niên dựa người vào bức tường lạnh lẽo, miệng thở giành cả mũi, tay phải vô thức nắm chặt lấy tay trái, tự trấn an. Nơi cậu chui vào là một con ngõ nhỏ nơi thành phố hoa lệ, không đèn, cũng chẳng có lấy một cảnh sát đô thị. Sau hồi lâu điều chỉnh nhịp thở, Kazuha lại hòa mình vào thành phố xô bồ, tăng tốc đến một ngôi nhà nơi góc đường, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh.
Chiếc vòng ban nãy là vòng được thiết kế chuyên dụng cho các Omega hiếm hoi trong xã hội hiện nay. Nó có tác dụng chặn mùi khi đến kì phát tình, hoặc cũng có thể mô phỏng tỏa ra mùi hương bình thường của Beta. Nó cũng có khả năng phát ra mùi hương trấn áp cảm xúc của đối phương, hoặc cho bản thân người sử dụng. Vì vậy, giá của nó không hề rẻ.
"Cha, cha đến rồi!"
Cô bé với bộ quần yếm jean ngắn đến đầu gối lon ton chạy ào ra ngoài và nhào vào lòng Kazuha làm cho cậu suýt thì ngã ngửa, chiếc túi đựng bánh vì thế cũng suýt bị bẹp dính. Cậu phì cười, ôm lấy đứa trẻ trong lòng, hít lấy mùi Oải Hương nhàn nhạt tỏa ra từ đứa nhóc 5 tuổi, bất giác sự căng thẳng ban nãy biến đi đâu mất mà thay vào đó là cảm giác ấm áp nơi lồng ngực.
"Xin lỗi vì cha đến muộn. Shizu hôm nay có ngoan không?"
Cô bé với mái tóc ngắn ngang vai được thắt rết một chỏm cười tít mắt, ngại ngùng xòe bàn tay bé xíu ra trước mặt Kazuha
"Đây là Origami hình lá Phong con được cô dạy hôm nay đó, tặng cho cha!"
Kazuha ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt, hồi lâu lại mỉm cười dịu dàng, trao cho cô bé một cái ôm ấm áp.
Một lớn một bé cứ thế tạm biệt nhà trẻ, dắt tay nhau lững thững rời xa trung tâm thành phố, đi bộ đến một khu phố nhỏ. Đến một con đường có hai cây Bạch Quả lớn độ thay lá, cả hai rẽ vào bên trong. Phía xa là một dãy trọ không đến nỗi xập xệ, nhưng cũng không thể gọi là tiện nghi. Đấy là chốn ở của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ScaraKazu | ABO 」Trò chơi cờ người
FanfictionKazuha ước rằng mình đừng dính líu đến hắn