Căn phòng tối âm u ẩm ướt vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của một người đàn ông.Gã ta bị xích hai tay đằng sau lưng, chân bị quỳ đến độ tê cứng, đầu gối thâm tím. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, đôi mắt bị một mảnh khăn trắng đã nhuốm máu bịt lại, cơ thể run rẩy như sắp chết cóng. Khắp nơi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, một số chỗ đã mưng mủ chảy ra ngoài, bị bồ hóng bâu lại thành khối thịt hôi hám, một số chỗ bị cắt sâu muốn rơi cả thịt bên trong ra ngoài, được dùng chỉ may vá khâu lại
Vậy mà miệng của hắn ta vẫn tha thiết cầu xin.
Bên cạnh hắn là một tên da ngăm nom có vẻ bặm trợn, tay cầm cái roi da được dùng để tra tấn, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn cung kính cúi đầu với người trước mặt, không dám hó hé nửa lời.
"Ngươi không biết?"
Nam nhân mặc áo vest đen lịch lãm, cà vạt được thắt gọn gàng, áo sơ mi ôm sát vào người lộ ra vài thớ cơ cường tráng trên cơ thể. Hắn vắt chéo chân đung đưa qua lại, thi thoảng còn nhịp nhàng giẫm sàn. Một tay để trên tay ghế gõ gõ, tay còn lại chống cằm trịch thượng. Hắn cao ngạo liếc mắt nhìn xuống, đồng tử tím chết chóc rực sáng. Khóe miệng mấp máy hỏi nhưng lại vang vọng khắp chốn làm không khí vắng lặng lại thêm phần ghê rợn.
"Tôi thật sự không biết, có đánh chết cũng không biết!"
Gã gián điệp run sợ trả lời, cơ thể vẫn không thể kìm được run rẩy.
Chỉ thấy cái nhếch miệng đầy khinh bỉ của hắn, ngay lập tức tên da ngăm vội vàng lôi gã ta lên, mặc cho gã hết lời van xin nàn nỉ, mở khóa song sắt rồi kéo xềnh xệch gã đi như cầm thú, không quên cúi đầu khi lướt qua thân ảnh màu u lam.
Căn hầm tăm tối chỉ vọng lại tiếng khóc thảm thiết của gã, nhưng chỉ một lúc sau đó lại tắt hẳn.
Kẻ mặc vest đen thở dài một hơi, sau đó rút trong túi áo ra một hộp thuốc và châm lửa. Hắn đưa vào miệng, rít một hơi dài và chầm chậm thở ra nhẹ nhàng. Mấy bóng đèn cũ chập chờn lúc tắt lúc bật bị mờ đi vì khói thuốc. Hắn ngửa mặt lên trời, tiêu cự dán vào trần nhà, dần dần trở nên mờ ảo.
Raiden Kunikuzushi, là cái tên mà không ai dám động vào.
Hắn là hiện thân của sự hoàn hảo trên thế giới này. Gia thế, tài chính, công việc, nhan sắc, quan hệ xã hội, tầng lớp,...hắn có tất cả. Là một doanh nhân thành đạt ở tuổi 34, một thiếu gia của tập đoàn lớn, là kẻ thâu tóm ngành thương mại, là một mỹ nhân đẹp phi giới tính và là Enigma duy nhất trên thế giới này.
Hoặc là một Scaramouche quyền lực vô đối trong thế giới ngầm, một tay ăn chơi khét tiếng, là một kẻ sát nhân vô tình máu lạnh, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của người khác.
Cái nào cũng được, hắn chả quan tâm.
Cuộc sống đối với hắn quá vô vị. Có thể đó là suy nghĩ của kẻ đã ở đỉnh cao cuộc đời, mọi thứ đều nhàm chán. Hoặc cũng có thể là bởi vì thực sự hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn không thấu hiểu được cảm xúc của con người, không hiểu được thứ gọi là hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ScaraKazu | ABO 」Trò chơi cờ người
FanfictionKazuha ước rằng mình đừng dính líu đến hắn