Chương 3: Thương hại

320 42 6
                                    


Bốp

Một bóng đen lao ra từ hư không giáng cho gã đàn ông trung niên một cú đá ngang bụng, khiến gã khụy xuống ôm bụng đầy đau đớn. Ngay lập tức, một vài người khác lao đến giữ chặt hai tay gã, số còn lại vội vàng báo cảnh sát. Bóng đen từ từ tiến lại gần Heizou, tầm vóc chỉ khoảng học sinh cao trung với gương mặt dễ nhìn, mái tóc vàng như ánh nắng được bện đuôi sam. Cậu ấy dùng khăn choàng nhẹ nhàng che tuyến gáy của Kazuha, sau đó quay sang nói:

"Lumine, em giúp anh xử lí ở đây. Để anh giúp cậu ấy"

Cô gái mang ô theo sau với mái tóc hệt như anh trai của mình nhưng ngắn hơn, tay cầm điện thoại vội vã gật đầu. Tức thì, cậu ôm lấy Kazuha và bế bổng lên trong sự ngỡ ngàng của Heizou

"Tôi giúp anh. Nhà anh ấy ở đâu?"

"Hướng này"

Theo sau hai người là một vài người không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Kazuha. Bọn họ ra sức mở đường, dẹp hỗn loạn trước đám đông đang cố bủa vây lấy thiếu niên trẻ. Một chiếc ô tô sáng màu đã dừng lại. Cửa xe hạ xuống, người phụ nữ trung niên trong xe gấp gáp mở lời để Kazuha vào trong.

Chiếc xe phóng đi trong sự chỉ dẫn của Heizou. Kazuha co rúm trong chiếc áo của Heizou, cơ thể ngấm nước mưa, hơi thở nóng như nước sôi, nhiệt độ tăng vùn vụt. Tuyến gáy nhạy cảm đã được áo choàng của chàng trai tóc màu nắng che lại nhưng đỏ lên và mẫn cảm. Ngồi trong xe có máy lạnh, nhưng Kazuha cảm giác đầu mình như bốc khói, mất phương hướng và điên đảo.

Kì phát tình đến sớm hơn tận 2 ngày.

Liệu đó có phải là do đả kích khi gặp được 'đối tượng thắt nút' hay không? Cậu không biết. Cảm giác cơ thể này chẳng còn là của mình nữa, nó như trôi đi và tách rời với phần hồn của thiếu niên.

Kazuha nhắm mắt

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

"Xin hỏi Ngài đã có hẹn trước hay chưa?"

Cô nhân viên lễ tân lịch thiệp hỏi người đàn ông trước mặt. Hắn ta tặc lưỡi chán nản

"Hổ là vua của núi rừng"

Mặt cô gái biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi cười vốn có. Cô nhanh nhẹn đưa một tấm danh thiếp màu đen bí ẩn, đồng thời lịch sự nhìn sang một anh nhân viên gần đó

"Ồ vâng, tất nhiên hổ là vua của núi rừng. Joe, đưa vị khách đặc biệt này đi tiếp đãi thật chu đáo"

Giống như có một loại tín hiệu ngầm được truyền tải lặng lẽ qua các nhân viên, họ ngay lập tức tươi cười che chắn cho Scaramouche bước vào đại sảnh của khách sạn. Nhân viên tên Joe ban nãy dẫn hắn đi đến một chiếc thang máy nằm tách biệt hoàn toàn so với chiếc thang máy dùng cho khách, được trang trí đặc biệt khoa trương nhưng được giấu ở nơi mà chẳng ai mảy may chú ý.

Thang máy di chuyển từ từ xuyên suốt các tầng của khách sạn. Tiếng ting báo hiệu cho hắn biết đã đến nơi hắn cần đến. Joe bước ra và cúi đầu chào, không quên dặn dò

「 ScaraKazu | ABO 」Trò chơi cờ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ