Chương 4: Nơi bắt đầu

223 30 2
                                    


"Đừng xin lỗi nữa"

Trên cánh đồng hoa ngút ngàn hiện lên thân ảnh trắng muốt của một thiếu niên trẻ, tuy không thể nhìn thấy mặt mũi nhưng đoán chừng đã là một người trưởng thành. Với vóc dáng thon gọn cùng mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, anh ấy hiện lên tựa như một vị tiên nhân vốn an lạc nơi cõi trời, hoàn toàn không mang một chút khí tức của người trần thế.

"Đừng hạ thấp bản thân của mình như thế,______"

Kazuha không thể nghe thấy cái tên, bởi những xao động của gió đã chặn mất giọng nói của anh ta. Chỉ thấy chàng trai tóc trắng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má thấm đẫm nước mắt của cậu bé nhỏ người hơn, với mái tóc xanh navy u buồn. Anh xoa gò má nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt tầm nhìn của mình ngay mắt của cậu bé

"Ta thích nhìn nụ cười của cậu, được chứ?"

Mặt đất dưới chân cậu đang nứt ra, dần tạo lên những cái lỗ sâu hoắm. Những đám dây leo đang dần trồi lên, quấn lấy thân Kazuha và bịt chặt miệng cậu. Không thể thốt lên được một từ nào, cậu ra sức vùng vẫy muốn thoát thân, tay cố gắng gỡ đám dây vướng víu ở miệng. Tuy vậy, dường như đám dây leo ngày càng dày đặc hơn, chúng quấn lấy cậu ngày một nhiều và siết chặt hết sức. Kazuha cố gắng gửi lời cầu cứu đến hai người lạ đang ở đằng xa kia nhưng có vẻ như họ không nhìn thấy cậu. Họ vẫn ở đó, dành những lời lẽ âu yếm nhau mà chẳng thèm đoái hoài gì.

Thật kì lạ, dẫu cho mặt đất có đang nứt toác ra đi chăng nữa, đám dây leo vẫn cuốn chặt lấy cậu mà không có dấu hiệu suy giảm. Chúng dường như không bị phụ thuộc bởi mặt đất, bằng chứng là Kazuha phát hiện ra những thân cây màu xanh này đến từ nơi sâu hơn dưới mặt đất kia. Chúng rất nỗ lực trong việc quấn lấy cậu, bao bọc cậu trong những cái gai của chúng.

"Ư..."

Kazuha bị ép đến mức khó thở, cánh tay vắt vẻo đưa lên cầu cứu. Cậu đánh mắt sang phía hai người đằng xa trong tuyệt vọng. Cậu bé tóc xanh vẫn còn sụt sịt nghẹn ngào, tay ôm một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn rõ. Đôi mắt cậu bé có màu xanh đen gần giống với màu tóc, và trông rất thu hút, tuy nhiên, điều mà Kazuha để ý là anh chàng tóc bạc kia. Anh ta khoác lên một chiếc áo cổ kính với nhiều lớp lót khác nhau, tà áo dài đến chạm đất. Với làn da trắng một cách kì dị của mình, anh ấy vẫn bật lên một vẻ đẹp thoát tục đến rạng ngời, như một vị ẩn sĩ thanh cao.

Khoảnh khắc trước khi đám dây leo che khuất tầm mắt, anh ấy đã hướng mắt sang phía cậu. Kazuha không hề nhìn lầm, cái cách mà 'vị ẩn sĩ' ấy chầm chậm chuyển động, trọng tâm hướng chính xác vào khuôn mặt của cậu làm cậu rợn hết tóc gáy

Bởi vì anh ta không có mặt.

Đó chỉ là một làn da trắng dã như người chết, hoàn toàn không có một chút nhấp nhô của mũi hay miệng, đến hõm mắt cũng chẳng có. Sinh vật người chẳng ra người, ma chẳng ra ma ấy cứ thế giương mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của Kazuha đang dần bị đám dây leo che khuất, lún dần dưới những nền đất nâu. Đến khi đám dây leo đã hoàn toàn khuất dạng, mặt đất bỗng tự động liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

「 ScaraKazu | ABO 」Trò chơi cờ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ