Hai người cứ thế rơi tự do giữa không trung...
Và hai người vẫn sống, những tán cây đã thương lấy hai số phận đáng thương ấy....
.
.
.
Zach và Ray đã trốn chui trốn lủi suốt mấy ngày nay, kể từ khi họ trốn khỏi bệnh viện, hay với Zach là tù ngục, là án tử treo lủng lẳng trên đầu anh. Trăng đã lên, anh vẫn đang bế Raychel cùng lúc kéo theo cây lưỡi hái chạy trong từng con hẻm nhỏ của thành phố.
[ Phải dừng lại cho Ray ngủ ... Nhưng giờ phải đi đâu? ]
Raychel vẫn ngủ, trong khi anh đang càu nhàu với bản thân, và có khi là với cả Ray?
.
.
.
Zach cuối cùng cũng kiếm được một tấm đệm cũ. Sợ Ray lạnh, anh ngồi lên tấm đệm và ôm cô vào lòng. Zach cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay...
Anh mơ về kí ức của anh, về "gia đình", về "trại trẻ mồ côi" mà giờ đã chẳng còn, về khuôn mặt của lão già khi ấy đã cho anh ở nhờ. Rồi anh mơ thấy cái lúc anh ôm lấy người cha khi anh đang bốc cháy, thấy cái lần đầu tiên giết người: khi Zach cầm con dao giết hại những kẻ chỉ coi anh như một công cụ, cố gắng giết đi cái nỗi ấm ức trong . Là khoảnh khắc mà nỗi trầm mê với việc giết người xuất hiện trong tâm trí Isaac.
Zach tỉnh giấc. Anh bỗng nhớ về cái lúc lang thang giết người trên phố, chật vật mưu sinh ngày xưa. Rồi đến khi trở thành chủ của "tầng hầm" của anh, đơn giản là giết những kẻ xấu số đến nộp mạng.
Và rồi đó là Raychel Gardner, cô gái đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống "yên ổn" của anh. Làm anh trở thành "vật tế", phải chạy trốn khỏi "căn nhà" an toàn của anh. Nếu hôm đó anh không điên lên mà giết tên Danny chết tiệt đó, có lẽ giờ anh vẫn đang ngủ trong căn phòng "ấm áp" của anh trong toà nhà hiện đã đổ nát.
Ánh trăng rơi trên mái tóc của Raychel khi cô đang say giấc nồng. Cô là bộ não, cũng như là gánh nặng của anh ( ta đều biết là Isaac ngu mà:) ). Nếu chỉ có mình anh thì Zach đã chẳng phải bận tâm tới việc ngủ ở đâu, sống làm sao. Đáng lí là vậy, nhưng trong vòng tay anh là Raychel, là người con gái mới có mười ba. Cô chỉ như là ngọn cỏ, là chiêc chuông lung liêng trước mưa gió của xã hội loài người.
Trên vai là một người con gái, phải, cô vẫn rất đáng sợ. Một đứa trẻ mười ba mà dám bắn cả bố mình thì cũng đâu phải dạng vừa? Nhưng cuối cùng thì cô vẫn mới có mười ba, với thân thể cỏn con này thì cô đương đầu với cuộc đời kiểu gì kia chứ? Suy nghĩ này khiến cho Zach chẳng thể bỏ mặc cô.
[ Tchh! Chả nghĩ nữa! ]
Và Zach cũng thiếp đi, một lần nữa...
Dưới ánh trăng tròn trong thành phố, có hai người nọ thiếp đi bên nhau...
MỊ SẼ CỐ VIẾT TIẾP:(( FANDOM OI SỐNG TRỞ LẠI ĐI MÀ:((((((
VIẾT CÒN NON TAY LẮM NÊN MN THÔNG CẢM:((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Zach x Ray ( Cuộc sống mới, sau khi phần anime kết thúc )
Fanfictiontác giả mới vô nghề nên mn thông cảm nha:(