- Zach: Nhóc... nên đi học đi.
- Ray: Đi học?
Zach bỗng nói với cô vào sáng hôm sau.
- Ray: Rồi đằng nào anh chẳng giết em? Em có đi học cũng có tác dụng gì cơ chứ?
Zach câm nín. Anh không thể cãi thắng Ray.
- Zach: Nói chung là nhóc cứ nên đi học đi!
- Ray: Rồi để cảnh sát tóm cổ cả 2?
Zach cũng bối rối khi anh đưa ra quyết định như vậy. Anh bỗng nhận ra rằng anh chẳng muốn giết cô, rồi anh cũng thấy thương hại cô. Một cô gái nhỏ mà phải long đong lận đận cùng anh, trốn chui trốn lủi trong khu rừng, chỉ vì anh chẳng thể toại nguyện cho cô thứ mà anh đã hứa.
- Zach: Nói chung là nhóc cứ đi học đi! Vậy thôi!
- Ray: Để làm gì?
Zach điên tiết, anh vung cây lưỡi hãi vào cổ cô
- Zach: Nhóc mà không nghe lời...
và anh nhận ra
- Zach: GHHHHH! Tao luôn quên là nhóc muốn chết cơ mà!
Im lặng
- Ray: Nếu anh đã muốn tới vậy thì cũng được. Nhưng có điều kiện.
- Zach: Điều kiện? Nhóc đòi ra điều kiện đấy huh?
Zach chống nạnh
- Ray: Đi học cần học phí. mà nhà này đâu phải là ngân hàng đâu mà có đủ tiền để vừa sống vừa đi học rồi ti tỉ thứ chi phí khác?
- Zach: Ý nhóc là sao, huh?
- Ray: Có nghĩa là anh nên đi làm đi, Zach ạ.
Zach sững sờ. Trước giờ anh toàn chỉ đi cướp đồ ăn rồi "tiện thể" giết những nạn nhân xấu số. Đâu bao giờ mà anh nghĩ tới viêc... đi làm?
- Zach: Tao? Đi làm cái gì cơ? Tao ra ngoài còn lo bọn cớm, nói gì tới đi làm? Mà tao thì biết làm cái quái gì? Nhóc cũng biết là ta không thích ai quản lý tao còn gì? Để tao đi làm để lũ cớm bắt hết cả hai à?
- Ray: Từ bao giờ mà anh biết suy nghĩ vậy. Zach?
- Zach: Nhóc nói cái gì cơ?
Ray thở dài
- Ray: Nói chung là anh đi làm đi, vậy thôi?
- Zach: Nhóc đang ra lệnh cho tao đấy à?
- Ray: Vì anh thôi.
Lúc này, Zach im lặng. Anh bỗng nghĩ rằng là anh nên nghe lời cô.
Zach: Thế... nhóc định kêu tao làm gì?
Ray: Công nhân? Hay thứ gì đó đại loại thế?
Zach: Công nhân? Đi làm dưới cái buổi trưa nắng gắt ý huh? Chịu! Tao không đi!
Ray: Thế thì em không đi học.
Zach bất lực. Anh quăng mình xuống sofa, bật tivi lên xem một cách lười biếng.
Ray thấy vậy cũng chẳng nói gì. Cô lên phòng ngủ của mình.
[ Sao Zach lại kêu mình đi học... Anh ấy bị sao vậy? ]
TIME SKIPPPPP:0000000
Hai người đang ăn tối dưới phòng khách. Hôm nay là bữa đầu tiên mà Zach sắn tay vào bếp.
Ray: Bếp hôm nay đúng thành thảm họa...
Zach: Đâu đến nỗi thảm họa? Tao cũng nấu được trứng rán đấy chứ?
Ray: 3 quả cháy, chảo cháy, vậy là đủ thảm họa chưa? Rồi nồi súp anh cũng suýt để cháy luôn? Súp đấy?
Zach: Thì suýt chứ có cháy đâu?
Ray: Nếu lúc ấy em không kịp tắt bếp thì đã cháy rồi.
Zach cố chấp nhưng không thành. Vậy là anh chuyển chủ đề.
Zach: Nhóc có hiểu "hôn" là gì không?
Ray đỏ mặt
Ray: Sao anh tự nhiên lại hỏi cái này?
[ Zach: Con nhóc này bị sao đây mà đỏ mặt? ]
Zach: Tao thấy trên ti vi có cái trương trình gì mà "Tình yêu tuổi trẻ", mà "tình yêu" là gì luôn vậy?
Ray: Anh không cần hiểu đâu!
Zach: Nhưng tao muốn biết! Nhóc nói cho tao biết mau lên!
Ray khó chịu vì anh cố chấp, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Ray: "Hôn" là... môi chạm môi. Còn "tình yêu" thì...
Zach: Môi chạm môi? Có vậy thôi á?
Ray: Ừ
Zach: Chán thế? Làm tao tưởng cái gì.
Ray mừng vì anh đã quên luôn về "tình yêu". Cô lặng lẽ ăn nốt phần cơm tối rồi dọn bát, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Zach: Vậy còn "tình yêu'?
Zach nói vọng lên từ tầng một. Ray giật mình vì cô tưởng anh đã quên rồi.
Ray: "Tình yêu"... Là khi anh thấy tim lỡ nhịp vì ai đó, khi trong mắt anh chỉ còn người đó là đẹp nhất...
Ray nói. Cô lúc ấy chỉ nghĩ tới Zach.
[ Mình yêu Zach thật mất rồi... ]
Raychel chạy thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng rầm lại sau lưng cô.
Zach giật mình vì tiếng cửa.
[ Con nhóc này sao vậy... Nhưng mà... liệu mình có... yêu nó? ]
Hình ảnh Raychel lái não anh chạy vòng vòng suốt đêm ấy. Đôi mắt vô hồn, đôi môi với nụ cười nhợt nhạt không sức sống của cô nhưng sao anh lại thấy nó đẹp đẽ.
Tim anh lỡ đi một nhịp.
[ Vậy là tao... yêu nhóc? ]
CỨU AU NHÉEEEEE
BẠN ĐANG ĐỌC
Zach x Ray ( Cuộc sống mới, sau khi phần anime kết thúc )
أدب الهواةtác giả mới vô nghề nên mn thông cảm nha:(