Bình minh chào đón Raychel bằng một bất ngờ.
- Ray: Sao lại...
- Zach: Nhóc dậy rồi đó hả?
- Ray: Sao em lại nằm trên sofa... Em nhớ là...
- Zach: Nhóc không nhớ chuyện tối qua à?
- Ray: Em... không nhớ...
- Zach: Đêm qua tao đang ngủ thì nhóc lừ đừ bước xuống trông như con ma ý! Rồi lại nhẩy bổ vào sofa đòi ngủ chung. Tao thuyết phục nhóc mãi mà nhóc cứ đòi ngủ cùng nên tao đành để nhóc ngủ đấy!
Raychel đỏ mặt. Bây giờ cô mới nhớ cái cách cô dụi mặt như một chú mèo con vào lòng Zach đêm hôm qua. Cô bật dậy rồi phóng thẳng lên phòng. Sửa soạn lại đầu tóc, cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng...
- Ray: Anh đã làm gì với cái bếp vậy, Zach...
Căn bếp gọn gàng hôm qua giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Một ít mẩu thịt vương vãi dưới sàn, chiếc nồi cháy đen đang nằm trong bồn rửa, còn mỡ màng thì bắn khắp nơi, từ sàn bếp cho tới các bức tường, kể cả trần nhà.
- Zach: Thì tối qua tao có hơi đói, nên tao vô bếp nấu...
Ray chỉ biết thở dài. Cô cầm cây lau cũ lên và bắt đầu lau chùi. Zach thấy thế, cũng cầm chiếc giẻ lau lên và bắt đầu dọn. Cô lau sàn, Zach thì lau những vết bẩn bám trên tường và trần nhà.
- Ray: Anh lau không sạch thì đừng hòng em nấu cho.
- Zach: Nhóc!...
Và rồi Ray cọ đến cái nồi.
- Ray: Đây chắc là cái nồi trong câu hôm trước đây mà.
Cô dơ chiếc nồi đen xì, "sản phẩm" của Zach sau lần đầu vào bếp. Rồi cô bắt tay vô cọ chiếc nồi. Một thoáng sau, cái nồi đen lúc nãy đã trắng lại như cũ.
- Zach: Huh? Nhóc cũng tài quá cơ. Tao cọ mãi đâu có sạch?
- Ray: Do anh đâu có cho xà phòng đâu mà chả không sạch?
- Zach: Hả? Sao nhóc biết?
- Ray: Lúc em lấy lọ xà phòng thì nó đã được mở ra đâu mà chả biết?
Zach "xấu hổ" nhìn đi chỗ khác.
- Ray: Muốn tự nấu thì phụ em nấu, em dạy cho.
- Zach: Tự nấu?
- Ray: Ừ.
- Zach: Có nhóc, tao tự nấu làm gì?
- Ray: Rồi để cái bếp nó lại bừa lên lần nữa hả?
Zach câm nín. Anh "dỗi", như cách nói của Ray, bỏ ra phòng khách xem ti vi. Ti vi hôm nay giở chứng, không những không chạy mà còn kêu rè rè, khiến Zach phát điên lên.
- Zach: Khốn khiếp! Cái ti vi cũ rích này!
Ray để mặc Zach với chiếc ti vi ngoài đó, cô nhanh chóng sơ chế rồi bắt tay vào nấu nướng. Cũng như hôm qua, chẳng mấy chốc, căn nhà đã tràn ngập trong mùi hương ngào ngạt của căn bếp nhỏ.
- Zach: Nhóc lại phù phép cái gì trong bếp đấy?
Zach vừa dứt lời, một tiếng động lớn bay vù ra từ trong bếp. Tiếng nổ lớn làm Zach giật bắn mình.
[ Rốt cuộc là con nhóc này vừa làm cái bùa phép gì vậy? ]
- Zach: Nhóc làm cái quái gì trong bếp đấy!?
Zach nhảy bổ vào phòng bếp. Nơi đây giờ không chỉ bằng mà còn tan hoang hơn cả lúc sáng. Không chỉ dầu mỡ mà còn cả là thức ăn văng tung tóe trên sàn nhà, để lại Raychel với vẻ mặt thẫn thờ.
- Zach: Tay nhóc bị bỏng kìa...
Nhìn thấy những vết bỏng, trong đầu Zach lại xuất hiện những ký ức ngày trước... Anh mau tróng gạt đi chúng rồi lấy chút băng gạc cuối còn sót lại của anh để băng vết thương ấy lại cho cô. Khoảnh khắc ấy, Zach của hằng ngày đã bị thế chỗ bởi một ai khác: dịu dàng, cẩn thận. Có lẽ là anh vì cô, vì không muốn để lại vết sẹo trên đôi tay trắng ngần ấy của cô.
- Ray: Cảm ơn...
Bất giác, Ray đỏ mặt. Zach cũng bất giác mà đỏ mặt theo. Thế rồi anh vác cô ra phòng khách và ném cô xuống ghế.
[ Ray: ouch...đau... ]
- Zach: Ngồi đấy, tao dọn cho.
- Ray: Anh có dọn được-
Ray nói to khi thấy anh quay lưng vào bếp.
- Zach: Tao dọn được, không cần nhóc lo.
Vậy là ngày hôm đó, hai người đành phải ăn bim bim trừ bữa.
TIME SKIPPPPPPPPP:000 ------
Raychel buông tấm lưng mệt mỏi lên giường. Cô đã chờ đợi, chờ đợi để được giải thoát, bởi Zach, không ai khác. Và bây giờ, khi cô đã được cứu, thì anh lại không giết cô. Miệng anh vẫn cứ nói là sẽ giết cô nếu cô có thể cười cho tử tế. Những cô vẫn không thể làm được. Cô không thể cười cho nổi.
Đã từng là như vậy, cho tới trưa nay, khi anh băng lại vết bỏng cho cô. Cô giơ bàn tay lên cao. Trên đó là vết băng bó mà Zach đã băng cho cô. Là chính anh chứ không ai khác, là chính anh khi thực hiện cái hành động đầy dịu dàng đó.
- Ray: Zach...em...
[ Em nghĩ... em nghĩ... Chắc là em yêu anh mất rồi... Mà liệu có phải không, hay đó chỉ là mình tưởng tượng ra? Anh ấy là người sẽ giết mình cơ mà? Sao lúc ấy mình lại đỏ mặt... ]
Raychel thấy tim mình đập loạn lên, mạch cảm xúc của cô ấy đang rối loạn. Cô thấy nhoi nhói nơi con tim, cũng đồng thời là một cảm giác ấm áp đến lạ.
[ Chẳng lẽ...đó là sự thật sao? ]
Mặt Ray đỏ bừng, đôi tai cô cũng vậy mà đỏ theo. Cô trùm chăn lên đầu, cố che đi khuôn mặt của mình rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ...
Ray đâu biết rằng, Zach đã đứng ngoài của, xem hết tất cả những gì cô vừa làm với vẻ mặt khó hiểu.
Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại lên xem cô nữa. Anh đâu phải lo lắng cô hay gì?
[ Ai đời sát nhân lại đi lo lắng cho nạn nhân kia chứ? ]
Zach phì cười. Hài hước quá đi thôi.
Nhưng bằng cái cách nào đấy, anh vẫn đỏ mặt.
[ Nhóc! Do nhóc mà ta phải trốn chui trốn lủi như này đây! Khốn nạn mà!... Mà, có thật là..."khốn nạn"? ]
- Zach: Tao... Không muốn giết nhóc...
Nhưng... nhóc sẽ khóc như một đứa ngốc mất...
AE ĐỌC THÌ CMT NHIỆT TÌNH ĐUY MÀ:(((
CON AU ĐAU KHỔ, CON AU ĐAU ĐỚN:<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Zach x Ray ( Cuộc sống mới, sau khi phần anime kết thúc )
Fanfictiontác giả mới vô nghề nên mn thông cảm nha:(