Chương 11

1.2K 156 100
                                    

CHƯƠNG 11

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 11

.

Nhà ga Kashgar, là nhà ga xa nhất của Tân Cương, là điểm cuối cùng của tuyến đường sắt Nam Cương.

Trong những năm tháng sau này của cuộc đời Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào anh cũng nhớ về chuyện mùa xuân năm 2000 ở nhà ga Kashgar, anh đã làm mất hai chiếc điện thoại di động.

Chính là từ khoảnh khắc ấy anh đã biết, từ nay về sau, mãi mãi, anh không thể rời khỏi Vương Nhất Bác nữa......cả đời này cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác nữa......

Cho dù trong rất nhiều năm sau này, Tiêu Chiến gần như cứ mỗi hai năm sẽ đổi một chiếc điện thoại đời mới, nhưng anh vẫn luôn trân quý hai chiếc điện thoại Nokia cũ năm đó, nó đã trở thành món "bảo vật" được anh cất sâu vào trong ngăn tủ ở nhà. Nhắc nhở bản thân, có một người, bởi vì mình khóc, mà thế giới của người ấy liền nổi lên phong ba bão táp, sau đó xoay một cái biến hình, trở thành một vị anh hùng xuất chúng hơn người, bởi vì mình mà trả bất cứ giá nào, để rồi bắt bản thân không được phép buồn, không được phép rơi lệ.

.

"Vương Nhất Bác......không tìm được thì phải làm sao....... Hức hức hức.......Đều tại em! Đều tại em! Tại em cả đó!"

"Phải phải, là lỗi của em."

"Em, em, nếu em chịu nghe điện thoại của anh thì anh đã không phải mua điện thoại rồi........hức hức hức......"

"Phải, phải, sẽ không cần dùng!"

"Em còn nói!"

"Bảo bối đừng khóc mà, tim em đau...... khóc nữa là người ta lại tưởng em lừa anh đến vùng xa xôi hẻo lánh đó."

Ngày tháng được Vương Nhất Bác gọi bảo bối đã quay trở lại, nhưng trong lòng vẫn không có một giây phút nào là cảm thấy vui vẻ.

Tiêu Chiến tuyệt vọng khóc như một đứa trẻ lên ba, thật mất mặt, khóc đến mức nước mắt nước mũi thấm ướt hết cả khăn choàng, ướt đẫm nhàu nhĩ.

Dùng cơ thể thanh lạnh u sầu của Vương Nhất Bác che đi, Tiêu Chiến đứng trong phòng giám sát của nhà ga ghi chép thông tin.

Đồng chí cảnh sát là thiếu niên dân tộc bản địa, vừa mới nhiệt tình cõng một bà cụ đi lại khó khăn từ trên bậc thang cao của nhà ga đi xuống lối hành lang, vẫn còn đang thở không ra hơi, đã liền tiếp nhận hai vị soái ca trẻ tuổi đến báo đã mất "điện thoại di động", một người thì gương mặt sắc lạnh như lưỡi dao, người còn lại thì khóc đến mắt mũi miệng đều đỏ cả lên.

【BJYX】TRANS/EDIT: HOA BÔNG GÒN 《白棉花》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ