Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
.
Trời gần sáng, cuối cùng thì Tiêu Chiến - người đang cuộn mình lại như một con sâu cũng bị lạnh cóng tỉnh lại.
Ngải Tư Mã Đề ở giường đối diện đã không thấy đâu nữa.
"Nhà ga phía trước - Kashgar. Đây là nhà ga cuối cùng của chuyến tàu, xin quý hành khách thu xếp tất cả đồ đạc và vật dụng cá nhân, chuẩn bị xuống tàu......"
Tiếng nhạc báo hiệu kết thúc, một cô gái cất giọng thông báo lên tin mà Tiêu Chiến mong đợi nhất.
Tiêu Chiến nhìn chiếc ba lô xanh dương đậm của mình, rồi cúi người xuống lấy hành lý ở dưới giường lên đặt lên trên giường, đếm số lượng, lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng ba túi.
Hành khách bắt đầu đi về phía cửa toa tàu, tàu còn chưa dừng, thì đã có người xách theo hành lý đứng ở lối đi, chờ đợi được đặt chân xuống vùng đất Kashgar.
Tàu bắt đầu giảm tốc độ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tháp nhọn màu xanh lam trên đỉnh nhà thờ Hồi Giáo không xa không gần đã hiện ra trước mắt, số lượng những chóp nhọn của nó không thể nào vượt qua được thánh đường Hồi Giáo Macca.
Trong không trung phảng phất âm thanh thông báo ngân vang rằng đã đến giờ hành lễ sáng, gần đến rồi, gần đến rồi, Kashgar thân yêu của tôi!
Tuyết lại rơi, tuyết trắng xoá, tuyết của Kashgar.
Thời điểm lạnh nhất trong năm đã đến rồi, vạn vật đang khôi phục, gió tuyết lạnh buốt như những con dao, cắt da cắt thịt, ở ngoài kia động một tí thôi là sẽ giảm xuống hai mươi ba mươi độ, Kashgar đang là tuyết mùa xuân.
.
Vương Nhất Bác đã đến từ rất sớm.
Trên thân Jiu Jiu tuy có lông che phủ nhưng nó vẫn sợ lạnh, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho nó một tấm chăn bông, nó đứng ở trong khu "dừng ngựa", nhưng thực chất khu đậu xe với dừng ngựa là cùng một chỗ, còn có người đậu xe mô tô, xe đạp nữa.
Có một đại thúc phụ trách việc trông coi, thu của mỗi phương tiện năm đồng, đậu bao lâu cũng là năm đồng, có dù dắt ngựa ra ngoài một phút cũng sẽ lại thu tiếp năm đồng, chỉ cho ngựa đứng đó, sẽ không quản đến cỏ cho ngựa, cũng giống như chỉ quản xe và không quan tâm đến xăng xe.
Vương Nhất Bác lại đứng phía ngoài khu lan can đón khách, chỉ sợ mình bỏ qua người trong lòng, nên mắt một mực dán vào nhìn kỹ từng gương mặt đi ra, mọi người đều dùng khăn choàng cổ che đi hết gương mặt, chỉ chừa ra đôi mắt đôi đồng tử.