Chương 10.A

1K 139 20
                                    

CHƯƠNG 10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 10

.

Con tàu màu lục phát ra những tiếng cà cạch cà cạch, đó là âm thanh của những chiếc bánh sắt ma sát trên đường ray, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận.

Một kilomet rồi một kilomet nữa, những toà nhà dần dần lùi về sau, những đồng ruộng dần xuất hiện, những ngôi nhà nông thôn mộc mạc, những đường dây điện cao cao thấp thấp nối tiếp nhau không có điểm cuối, hết đường hầm này đến đường hầm khác, ánh sáng và bóng tối không ngừng thay thế nhau.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy những ngọn đồi xanh, những dòng sông uốn lượn ở bên, và cánh đồng lúa mì xanh mướt lấp lánh, anh mới phát hiện cái se lạnh của mùa xuân ở vùng nông thôn đã gieo xuống những hạt giống cho năm mới: những cây hoa hướng dương không cần phải sống trong chậu nữa, không có những dải tua đỏ, không có cao lương, và không có những đóa hoa bông gòn trắng, bọn chúng đều đang ở độ chớm mầm, ban sơ mở đầu của một mùa xuân.

Trời đất dần trở nên bao la, những đám mây trũng xuống, những ngọn đồi trước mắt dần miên man trải dài về phương xa, xa đến mức vượt ra khỏi bầu trời, từ nhỏ nhắn biến thành sừng sững. Đã là tháng tư rồi, trên đỉnh những ngọn núi vẫn như cũ có một chiếc mũ chóp bằng tuyết, trong sa mạc Gobi bát ngát trơ trọi, trên mặt đất đá gồ ghề vẫn còn đọng tuyết, những bụi cỏ mọc thành những đám nhỏ, nhưng trước mắt lại không nhìn rõ được gì cả.

Những chiếc cối xay gió khổng lồ đứng nghiêm chỉnh tách biệt trên sa mạc, những cánh quạt màu trắng to dài chậm chậm chuyển động, giống như ba thanh đao sắc bén, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào, con tàu nhanh nhẹn chạy trốn, nếu không khi chúng chém xuống nhất định con tàu sẽ giống như một cái vỏ trứng vỡ vụn.

Toa tàu chao đảo, người đi qua hành lang cũng lắc lư cơ thể, giống như đã uống hết nửa bình rượu Cao Lương.

Bọn họ tự đùa tự vui, luôn có đủ kiểu đủ cách để làm bản thân vui vẻ bất cứ lúc nào.

Đến giữa đường, tàu dừng lại một cách khó hiểu, mọi người đều ngồi lại ngay cửa sổ chờ đợi, cũng không biết đang chờ đợi cái gì, chờ đợi một con vật khổng lồ đi qua - đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, toa tàu trong nháy mắt bỗng rung chuyển, bên cạnh có một đoàn tàu từ hướng ngược lại chạy đến, giống như con quái thú đang gầm lên, âm thanh phát ra vô cùng lớn, mọi người trong lòng thầm tính, tính xem bên đó tổng cộng có bao nhiêu toa tàu.

【BJYX】TRANS/EDIT: HOA BÔNG GÒN 《白棉花》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ