Chương 7

1.1K 144 16
                                    

CHƯƠNG 7

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


CHƯƠNG 7

.

Trùng Khánh, một thành phố núi nội địa mà đến cả không khí cũng có mùi lẩu cay.

Dùng cách của Tiêu chiến để hình dung Trùng Khánh thì chỉ gói gọn trong hai từ - "Thích hợp".

Nơi đây cách biển vô cùng xa, điển hình cho kiểu kiến trúc ở thành phố này là những toà nhà cao vút nhấp nhô. Những con đường nhỏ, những ngõ hẻm chằng chịt giao thoa với nhau mà không hề nằm trên cùng trên một mặt phẳng.

Một khi có một đứa trẻ được sinh ra ở Trùng Khánh, chúng cần phải được trang bị đầy đủ hai kỹ năng cho cuộc sống: phải học được cách leo lên vô số những bậc thang và biết ăn cay.

Nếu như không đi đến Kashgar trợ giảng, Tiêu Chiến có lẽ cả đời này cũng không nghĩ đến chuyện rời khỏi Trùng Khánh. Đối với một chàng thanh niên Trung Quốc mà nói, có một căn nhà, và trong giấy tờ nhà ghi tên mình, thì nơi đó chính là nhà.

Ban đêm ở nơi đây có ánh đèn rực rỡ, ánh đèn cũng nhấp nhô chằng chịt rất thú vị, những người ở thập niên 90 đã đặt cho nơi này một cái tên hết sức cao ngạo và tự hào - "Tiểu Hương Cảng" (Hồng Kông thu nhỏ).

Trùng Khánh và Kashgar hoàn toàn khác nhau. Kashgar vào đêm không có ánh đèn, trên đường cũng không có xe, tất cả các sạp hàng đến khi mặt trời lặn đều sẽ thu dọn đóng cửa. Những sự nhộn nhịp và ồn ào sẽ cũng sẽ theo đó ngay lập tức dừng lại, trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy âm thanh tách tách tách của bếp củi đang cháy, sau mỗi cánh cửa nhà đóng kín là một gia đình nhỏ ấm cúng.

Kashgar như đẩy dòng chảy của thời gian lùi về ít nhất là mười hoặc hai mươi năm trước.

.

Vị lẩu cay sôi sùng sục, chua chua, cay nồng, tươi ngon đều quay trở lại với vị giác, nơi nó vốn thuộc về.

Tiêu Chiến từ tàu lửa bước xuống, dùng tiếng địa phương Trùng Khánh nói với ông chủ là muốn một bát mì nhỏ, ông chủ hiểu ý liền làm cho anh một tô thêm nhiều ớt, trên mặt tô hoàn toàn bị dầu và ớt phủ lên như một bề mặt của biển đỏ.

Anh nhớ đến ngày khi lễ tết đã kết thúc đã cùng Vương Nhất Bác đi đến huyện Tháp dự hôn lễ của Cáp Nhiệt Mã Đề.

Hoa nhựa kết thành cổng chào, những ngọn nến dài được thắp trên một chân nến được làm rất tinh xảo, những dụng cụ bằng bạc đẹp mắt được đặt trên bàn, bong bóng bay lơ lửng trên trần nhà, mấy đứa nhỏ liên tục nhảy lên để lấy, món ăn được xếp dọc một hàng, đồ ăn thức uống được đặt đầy ắp lên chiếc khăn lụa trải bàn màu đỏ, thịt cừu, cơm, rau trộn, rượu, rượu sữa ngựa, trái cây, điểm tâm, kẹo ngọt....... đương nhiên không thể thiếu bánh nang, còn có một cái đầu cừu đang đặt trên bếp than chầm chậm xoay.

【BJYX】TRANS/EDIT: HOA BÔNG GÒN 《白棉花》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ