#4 Bánh nướng và Păng xê vàng là hạnh phúc

297 28 3
                                    

"Mấy cái này không phải... Là nhiều quá rồi đó chứ?"- Caelus nói và chàng trai có mái tóc sẫm màu bên cạnh cậu, ngay sau đó, đã lắc đầu đầy ngao ngán.

Sơ lược một chút về tình hình hiện tại bây giờ. Trong nhà của họ, những lọ hoa đủ màu đã chất đầy từ ngoài ban công, vào đến tận trong phòng làm việc. Trên bàn phòng khách vẫn còn một số bó mà Dan Heng mang về nữa, nhưng thật lòng mà nói, ắt hẳn đã hết chỗ trồng mất rồi. Phòng bếp cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy. Nó ngổn ngang đủ các loại dụng cụ Caelus mua về từ các cửa tiệm, và kệ thực phẩm nay đã chật kín các loại bánh mà cậu nghiên cứu trong tuần vừa qua.

Dan Heng có lẽ đã dự đoán được vấn đề này từ trước, nhưng tình hình hiện tại còn rắc rối hơn anh nghĩ. Mặc dù trồng hoa và làm bánh đều là sở thích của cả hai, nhưng dần dà, số lượng của chúng ngày càng nhiều và cứ tiếp tục như vậy đã khiến mọi thứ quá tải. Những lọ hoa ấy đều là công sức chăm bón của Dan Heng, và là niềm yêu thích của Caelus, hiển nhiên họ không thể bỏ chúng đi được. Còn về những chiếc bánh kia thì, Dan Heng thở dài, phí phạm thức ăn không phải là điều tốt.

Nhìn Dan Heng đăm chiêu một lúc lâu như vậy, Caelus hẳn cũng biết anh đang đau đầu về việc gì. Trong thâm tâm, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã lỡ tay làm quá nhiều mẻ bánh, đến nỗi cả hai người chẳng thể hoàn thành được. Một vài trong số chúng vẫn còn đang để lay lắt từ tuần trước trong tủ lạnh, thứ mà hiện tại cũng chật kín nốt.

"Hic em xin lỗi, đó là lỗi của em khi nấu quá nhiều như vậy"- Caelus nói với vẻ hối lỗi nhất có thể với Dan Heng. Đến nỗi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lãnh trọn cả bài thuyết giảng từ anh, miễn là nó có thể làm anh nguôi giận và cảm giác tội lỗi trong cậu cũng có thể vơi bớt.

Nhìn Caelus như thế, Dan Heng vừa thấy thương vừa buồn cười, vừa có một chút muốn bắt nạt cậu. Dù nghĩ vậy nhưng nếu làm điều đó thật, không khéo lại có người lại bảo anh xấu tính mất.

"Tôi không giận, Caelus, và đó cũng là lỗi của tôi khi mang về nhiều hoa như vậy mà không suy tính trước việc này sẽ diễn ra"- Dan Heng dỗ dành cậu nhóc. Có lẽ việc xử trí mớ hỗn độn trong nhà sẽ là một công cuộc đầy khó nhằn.

Cả hai đã đứng suy nghĩ rất lâu đến khi bao tử của họ phát ra tiếng rột rột, nhắc nhở họ dùng bữa sáng.

Vào đầu ngày hôm ấy, bầu trời vẫn trong lành và nắng dịu trên cao vẫn chiếu qua những tán lá cây. Dan Heng đã cùng Caelus đi dạo từ lúc sớm để hít thở khí trời và ngắm bình minh lên. Suốt chặng đường, họ đã bàn luận về nhiều đề tài khác nhau nhưng chủ yếu là về sở thích của hai người. Caelus kể anh về những công thức thú vị mà cậu nhóc mới phát hiện, và Dan Heng lại kể cậu nghe về những loài hoa, cụ thể là tên gọi và ý nghĩa của chúng.

"Hoa mà cũng có ý nghĩa nữa sao, lần đầu em nghe đó"- Caelus trầm trồ ngạc nhiên trong khi nghe Dan Heng giải thích. Thạch thảo thường được hiểu là tưởng nhớ, cúc vạn thọ là lòng ghen tuông hay hoa hồng là cho những mối tình da diết,.. Đó đều là những khái niệm rất đỗi mới mẻ với Caelus, song nó cũng làm cậu ngưỡng mộ sức sáng tạo của cư dân nơi này.

[DanCae] - Hoa, Bánh Mì và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ