#9 Trở về thôi, nhà của em

194 18 5
                                    

Dan Heng trở về nhà, nó vẫn vắng lặng như thế. Anh bước đi trong bóng tối, không buồn mở đèn, ánh trăng leo lói ngoài cửa là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi gian phòng.

Kể từ ngày cậu rời đi, anh đã không còn thói quen mang hoa về nhà nữa. Những bình hoa sứ, bình thủy tinh được cất gọn ghẽ vào một góc kho, bên cạnh những thứ đồ mà Caelus để lại. Dan Heng ghét phải vào đó vì chúng khơi gợi cho anh về ký ức thuở còn cậu ở bên, anh đã bỏ mặc chúng ở đấy trong nhiều năm khiến một lớp bụi dày phủ lên đó.

Kể từ ngày cậu rời đi. Không còn ai để anh nói câu chào buổi sáng hay câu chúc ngủ ngon mỗi ngày, không còn ai khiến anh phải làm hai phần thức ăn mỗi tối hay cùng ngắm mưa rơi, cũng không còn ai làm anh phải trăn trở về sự bừa bộn trên bàn bếp. Khi quen dần với cảm giác trống trải của căn nhà cũng là lúc anh cũng học cách chấp nhận mọi thứ như một phần vốn có của cuộc sống.

Kể từ ngày cậu rời đi, anh không còn yêu thích những loài hoa nữa, chúng như mang trên mình một màu sắc đượm buồn gợi nhớ cho anh về những thứ trước kia và anh thì chẳng muốn sống trong cảm giác ấy mãi. Chỉ duy đóa linh lan ngày ấy vẫn được anh chăm sóc hằng ngày. Mỗi lần thấy nó, anh như được nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy mái tóc xám tro và đôi mắt trong trẻo màu hổ phách. Dan Heng muốn buông bỏ hết, song anh vẫn ở đấy, ôm một niềm hy vọng nhỏ bé chẳng biết để làm gì. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn chờ ngày được gặp lại cậu một lần nữa.

Kể từ ngày cậu rời đi, nắng đã không còn rực rỡ dịu dàng, sao xa đã ngưng lấp lánh, đêm đen cũng trở nên u tịch và lạnh giá hơn. Không biết tự bao giờ, ánh mắt kẻ si tình đã thôi tràn trề hi vọng, những màu sắc của niềm vui và nỗi buồn đã rời bỏ anh, để lại một thứ cảm xúc chai sạn vô cảm.

"Nếu như biết trước kết quả như thế này, giá như ta chưa từng gặp nhau"- Anh độc thoại trong bóng tối.

"Có lẽ người ta hay gọi cái đó là định mệnh chăng?"

Dan Heng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối mù, mải thẫn thờ, đến ngay cả khi vào nhà, anh cũng chẳng nhận ra có sự tồn tại của người thứ hai.

Anh biết giọng nói này, hơn ai hết, vì nó từng là thứ giai điệu vỗ về anh trong cuộc sống tẻ nhạt trước ấy, nó như tiếng chuông của điện thờ, trầm lắng nhưng khiến những kẻ cuồng tín bồi hồi xúc động. Mà bản thân cậu chính là tín ngưỡng anh luôn kiếm tìm.

Giây đầu tiên, Dan Heng cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác. Hẳn là anh nhớ cậu đến nỗi chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Anh nhắm mắt để xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, đến khi mở ra lần nữa, vẫn là bóng hình quen thuộc đó, vẫn là mái tóc xám tro, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt trong như ánh mặt trời anh vẫn thường mơ về mỗi tối. Lúc này anh mới biết, người đứng trước mặt chính là người anh thương bằng xương bằng thịt.

Caelus đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu rọi nơi cậu đứng, tỏa sáng dịu dàng không gian xung quanh chàng trai ấy.

"Anh về muộn thế"- Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên dường như đã thổi đi nỗi u sầu của người thiếu niên kia, Dan Heng như chết lặng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DanCae] - Hoa, Bánh Mì và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ