#6 Tigon đỏ là sự chia ly bất chợt

261 21 6
                                    

#Warning: plot twist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Dan Heng, cứu em"- Caelus gọi giữa những hơi thở đứt quãng. Vầng trán cậu lấm tấm mô hôi và gương mặt đang nhăn đến mức làm Dan Heng suýt thì không nhận ra. Cậu đang đứng phía ngoài cửa kính, trên hai tay đầy rẫy những bao bì, giữa cánh tay cũng không rảnh rỗi mà ôm thêm một gói hàng lớn, khi nhìn kĩ người ta có thể thấy màu óng ánh của kim loại len lỏi bên trong. Điều ấy đã thành công làm Dan Heng, người đang ngồi thoải mái ở quầy thu ngân, phải tức tốc đẩy cửa chạy ra ngoài và ôm lấy những thứ đó trước khi nó chạm đất. 

Sự việc này đã diễn ra rất nhiều lần, đến mức không đếm nổi, song Dan Heng vẫn chẳng thể quen được với nó. Cứ cuối tháng sau ngày tổng kết thu nhập, cả hai đã cùng chia đều khoản hoa hồng. Mặc dù số tiền ấy chẳng là bao so với khoản tiếp tế mà Asta gửi về hằng năm, nhưng sử dụng những đồng tiền do bản thân cực lực làm việc vẫn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ hết. 

Hầu như mọi khi, Caelus đều chi tiêu khoản tiền ấy để mua những thứ đồ kì lạ (và vô dụng) mà Dan Heng luôn tự vấn lý do nó được tạo ra trên thế giới này. Anh vốn không muốn can thiệp vào sở thích cá nhân của Caelus cho đến khi một thứ đồ kì lạ cậu mang về ấy đã làm nổ tung cả phòng khách của họ. Dan Heng đã phải mất tận hai ngày rưỡi chỉ để thu dọn đống chiến trường hỗn loạn kia, bao gồm cả việc tu sửa lại những thứ đồ nội thất bị cháy xém. Đến lúc ấy, anh thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Một bài thuyết giảng dài gần ba tiếng đồng hồ đã được soạn thảo chỉ để nhắc nhở người bạn cùng phòng về tác hại của việc mua những hàng hóa không rõ nguồn gốc, và khuyên cậu nên chi tiêu vào những thứ có ích hơn.

Khi đống đồ trên tay đã tiếp đất an toàn nhờ vào sự trợ giúp của người kia, Caelus lúc này mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Em lại không mua mấy món đồ kì lạ nữa chứ?"

"Không có đâu nhé, anh xem đi"- Caelus nói với vẻ đắc thắng, cậu lôi những thứ dụng cụ từ trong bao bì ra. Những thứ ấy sáng lên dưới ánh đèn, óng lên màu kim loại và gốm nung bàng bạc. Đa phần đều là những thứ đồ làm bếp phổ thông quen thuộc, song, cũng có vài dụng cụ có hình thù kì lạ mà Dan Heng chỉ có thể ngờ ngợ nhận biết.

"Máy đánh trứng? Không phải chúng ta đã có một cái rồi sao?"

"Xí, anh không hiểu gì hết trơn, cái máy này là đời mới nhất đó, còn nhiều tính năng nữa, ở đây... và đây nè"- Cậu nhóc lên tiếng, kiên nhẫn giải thích công dụng và chức năng của nhiều loại máy móc cho đối phương. Những thứ ấy đều chẳng phải là sở trường của anh, và có nhiều lúc anh chẳng hiểu Caelus đang nói gì, tuy nhiên, tình yêu đã buộc anh phải yên vị mà lắng nghe từng lời cậu nói bằng sự quan tâm và ân cần tuyệt đối.

Caelus đã biết rút kinh nghiệm từ vụ rắc rối khi trước, Dan Heng cảm thấy may mắn vì cậu nhóc đã biết lắng nghe những góp ý của anh và không còn quá cứng đầu như trước nữa, mặc dầu có đôi lúc cậu không tình nguyện cho lắm.

"Nhưng mà như vầy cũng nhiều lắm rồi đó, em thật là, chẳng biết tiết kiệm gì hết"- Tuy âm điệu nghiêm nghị nhưng trên mặt Dan Heng vốn chẳng có lấy một ý trách móc. Anh cười khẽ và nhéo hai bên má Caelus xem như một hình phạt nhỏ. Cậu nhóc vẫn la oai oái như mọi khi, nhưng có vẻ lần này cậu đã có chủ ý khác. Bất chợt đổ nhào người về phía Dan Heng và trong lúc người kia chưa kịp phản ứng lại, Caelus đã dùng sức nặng của cơ thể để ấn Dan Heng xuống mặt đất. Đôi bàn tay áp lên má Dan Heng, bấu nhẹ xem như trả thù cho lần vừa nãy và cả những lần trước đó nữa.

[DanCae] - Hoa, Bánh Mì và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ