chương4: Ngắm Trăng

19 0 0
                                    

Phía xa là một cửa hàng khép hờ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói cười của người chơi mạt chược.

Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chó sủa vang xa.

Khương Vũ đứng từ xa quan sát thiếu niên kia, hơi do dự không dám đến gần.

Cừu Lệ đang nằm ngửa trên mặt đất lật người lại.

Cậu nhìn thấy vầng trăng khuyết hắt ánh vàng trên nền trời đen xanh thẫm.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa được thấy ánh trăng sáng như vậy.

Cừu Lệ nằm một lát rồi mới chậm rãi đỡ đầu gối đứng dậy.

Thân hình cậu khá cao, nhìn qua có chút ảm đạm, thon gầy.

Nửa tay áo đang mặc cũng dính đầy bùn đất lẫn vết máu, sớm đã nhìn không ra màu gốc.

Khiến cho Khương Vũ cảm thấy rất ngột ngạt.

Cậu cất bước chậm rãi đi về phía cuối con đường.

Giống như là, vết thương trên người chẳng hề đau chút nào.

Lúc đầu, Khương Vũ còn cho là cậu đến bệnh viện.

Vậy nên cô bám theo sau lưng cậu, nhưng cũng không dám đi gần quá, dẫu sao thì trong lòng cô vẫn thấy sợ hãi con người này.

Cậu vậy mà lại chính là tội phạm giết người!
Cô còn nhớ trong bản tin đã từng nói, cậu có nhân cách phản xã hội rất mãnh liệt.

Mà điều làm cho cậu trở nên nguy hiểm, đó là thuật thôi miên tinh thần cực kỳ cao siêu.

Lúc đó, cảnh sát đã mời một chuyên gia tâm lý có thẩm quyền nhất nước để chẩn đoán cho cậu, nhưng cậu lại suýt chút nữa đã moi ra hết tin tức sinh hoạt cá nhân của người ta.

Đương nhiên, mấy chuyện này cũng chỉ là mấy tin đồn trên mạng, còn sự thật thì cô không biết được.

Cho nên mặc dù cô nhận nhiệm vụ [Cứu vớt thiếu niên ác ma] rồi, nhưng một khi chưa biết mức độ nguy hiểm của Cừu Lệ, Khương Vũ sẽ tiếp tục bảo trì khoảng cách an toàn đối với cậu.

Sống lại một lần cũng chẳng dễ dàng gì, cô nhất định phải biết quý trọng sinh mạng này.

Khương Vũ đi theo sau Cừu Lệ, một mực duy trì khoảng cách hai mươi mét.

Cô thấy cậu băng qua đường lớn, đến một cửa hàng tiện lợi mua một que kem Xảo Nhạc Tư.

Nhân viên trong cửa hàng tiện lợi giật mình trước bộ dạng máu me đầy mặt của Cừu Lệ.

Thấy nhân viên bán hàng mãi không có phản ứng, Cừu Lệ bèn ném lên quầy một tờ năm nhân dân tệ rồi quay người rời đi.

Cậu ném đi bao bì bên ngoài, vừa ăn kem vừa đi tiếp.

Khương Vũ lại tiếp tục lén lén lút lút đi sau lưng cậu, mãi đến đường Tân Giang.

Đối diện đường cái, Cừu Lệ nhảy qua hàng rào, bò lên con đê bên bờ sông.

Gió lớn gào thét làm người cậu nghiêng ngả.

[Edit]Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ