Cừu Lệ dẫn Khương Vũ đi đến phố ăn vặt sau lưng trường đại học.
Trời vừa tối, phố ăn vặt đã cực kì náo nhiệt.
Gần như cả con đường đều rộn ràng hẳn lên, tấp nập người đến người đi, tất cả đều là những sinh viên gần đó đến ăn khuya.
Hai người đi vào một quán nhỏ ven đường, mỗi người gọi một phần Maocai[1].
[1]Maocai: là một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc, ở Tứ Xuyên.
Nó bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt và / hoặc cá trong một kho làm từ nước sốt mala.
Theo Wikipedia.
Khi đồ ăn nóng hổi được bưng lên, Cừu Lệ ngồi im không hề động đũa.
Cậu nhẫn nại chờ Khương Vũ ăn được một miếng, sau đó cướp lấy phần cô, cắm đầu ăn.
Còn tiện thể đưa phần mình qua cho cô tiếp.
Khương Vũ không nhịn được.
“Bập”, cô tức tối đập đũa lên bàn: “Cừu Lệ, anh làm vậy là có ý gì!”
Cừu Lệ đáp lời: “Chén đó tôi còn chưa ăn.”
“Chuyện em mời anh ăn, có thể bỏ qua.” Khương Vũ không thể hiểu được: “Nhưng sao anh cứ giật lấy của em là sao.”
“Không vì sao cả.” Cừu Lệ hợp tình hợp lý nói: “Tôi thích.”
“Anh…”
Khương Vũ kiềm chế lửa giận bộc phát trong lòng, tịnh tâm lại.Được rồi, được rồi.
Đừng coi cậu ta là bạn trai, coi là ngươi qua đường A là được.
Thời buổi này làm gì còn ai chấp nhặt tiểu tiết với người qua đường A nữa chứ.
Nghĩ vậy, lửa giận của cô bỗng chốc tiêu tan.
Khương Vũ tiếp tục cầm đũa lên, ăn phần ăn Cừu Lệ đưa qua.
Cừu Lệ ăn cơm rất chậm, là cực kì chậm.
Cậu nhai kĩ nuốt chậm, tựa như muốn nếm hết tất cả vị ngon của thức ăn.
Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu lúc ăn cũng như lúc đọc sách, rất mực chăm chú.
Cậu không nói chuyện, chỉ tập trung nhấm nháp hương vị thức ăn trước mắt.
“Cừu Lệ, bố mẹ anh đâu?”
Khương Vũ thử trò chuyện với cậu, xem mình có khả năng khiến cậu mở rộng lòng được hay không.Để góp phần giúp cô lấy được sự tín nhiệm của người ủy thác.
“Một người đi mất, một người đang ngồi tù.”
Cừu Lệ dùng giọng điệu vô cảm để tường thuật lại câu chuyện có vẻ như chẳng liên quan gì đến mình.Khương Vũ lại hỏi tiếp: “Sao lại ngồi tù…?”
“Em tò mò?”
“Đương nhiên rồi.”
Khương Vũ đã sớm nghĩ ra được lý do: “Phải hiểu rõ được gia đình bên đằng trai chứ.Đó là lẽ đương nhiên mà.”
Cừu Lệ cũng cảm thấy có lý, trả lời thật tình: “Tội ngược đãi trẻ em.”“Ngược đãi? Ngược đãi ai?”
Cừu Lệ khẽ mấp máy môi: “Tôi.”
“…”
Khương Vũ không hỏi thăm chuyện bố cậu nữa, mà hỏi sang chuyện khác: “Vậy còn mẹ anh thì sao, bà ấy mặc kệ anh luôn à?”
Khi nhắc tới mẹ mình, con ngươi vốn dĩ lạnh lẽo của cậu trở nên nhu hòa hơn: “Bà ấy không biết, tôi không còn liên lạc với bà ấy nữa.”
“Ồ, vậy sao anh không liên lạc với bà ấy nữa vậy?” Khương Vũ thắc mắc: “Không phải là tiền ăn hằng ngày anh còn không có sao?”
“Bà ấy rất tốt.” Cừu Lệ bình tĩnh nói: “Tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, đạt thành tích cao, thành danh rồi mới liên lạc với bà ấy…”
Trọng lượng của người mẹ trong lòng cậu rất nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
HumorTác Giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể Loại: Ngôn Tình,Trọng Sinh,Hài Hước Số Chương : 122 chương Tình Trạng: Hoàn Thành Biên tập: Xiaxin (Cherries chấm muối)