Về những chuyện liên quan đến Tạ Uyên và Khương Vũ, trong trường học cũng có nhiều sự suy đoán ——
“Tạ Uyên có tiếng là khó tính, không nể mặt ai bao giờ, tại sao lại đối xử với Khương Vũ tốt như thế?”
“Khương Vũ cũng rất lạ, từ xưa đến nay không tranh chấp với Đào An Hinh những việc này, tại sao lại trở nên tích cực như vậy.”
“Còn có thể vì cái gì chứ, cậu ta đã chia tay với Hoắc Thành rồi, nói không chừng là đang tìm tổ ấm mới.Người phụ nữ như vậy, sao mà để mình lẻ bóng được.”
“Không phải là mày định nói, cậu ta đối với Tạ Uyên...!Trời ạ, Tạ Uyên cũng hơn bốn mươi tuổi, có thể làm bố cậu ta được luôn đó!”
“Đã là người giàu thì còn nhìn vào tuổi tác sao? Có tiền còn không được sao?”
…
Thằng nhóc đang nói chuyện chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng.Nhưng không ngờ Cừu Lệ vừa đi qua cậu ta, trở tay bóp lấy cổ cậu ta.
Sự việc xảy ra đột ngột này khiến cho các bạn học đứng xung quanh liên tiếp lùi về phía sau.
Cừu Lệ dùng một tay túm lấy cổ bạn nam kia, nâng cậu ta lên, hai chân rời khỏi mặt đất.
Bạn nam kia nhanh chóng nắm chặt lấy tay đang túm lấy cổ mình, ra sức dãy dụa, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Bởi vì từ trong con ngươi đen nhánh của Cừu Lệ, cậu ta có thể nhìn thấy được vực sâu của cái chết đang đến gần mình.
Giống như là một giây sau, cậu có thể cắt đứt cổ của cậu ta.
Không ít học sinh đứng vây quanh xem cảnh này, nhỏ giọng nói thầm ——
“Sao vậy?”
“Không biết nữa, bỗng nhiên lại đánh nhau.”
“Cần gì phải có nguyên nhân chứ, Cừu Lệ là kẻ điên! Là người bị bệnh tâm thần!”
Khương Vũ vừa đi ra từ cổng trường, bỗng giật thót khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Ở kiếp trước, Hoắc Thành đã chết trong tay Cừu Lệ.
Khi đó, gặp ai cậu cũng mỉm cười như một người lương thiện vô hại.
Nhưng từ đầu đến cuối lại là một tên ác quỷ.
“Cừu Lệ, mau buông tay ra!” Khương Vũ nhanh chóng chạy tới, mở miệng ngăn cản: “Mau thả cậu ta ra!”
Cừu Lệ dùng một tay hất người vừa nói ra.Sau đó, cậu ném cậu trai xuống đất khiến cậu ta nằm sõng soài trên mặt đất.
“Mẹ mày!”
Bạn học nam văng tục, còn định tiến lên đánh trả.Nhưng nhìn thấy con mắt đen không có chút tình cảm nào của Cừu Lệ thì vô cùng sợ hãi.
Cậu ta hùng hùng hổ hổ mắng chửi vài tiếng “Tên điên” rồi không cam lòng rời đi.
Giống như tất cả đều không có chuyện gì xảy ra, mặt Cừu Lệ không chút thay đổi mà quay người rời đi.
Khương Vũ đuổi theo cậu, hỏi: “Sao anh lại đánh nhau với cậu ta?”
“Bởi vì tôi là kẻ điên.”
Giọng nói của cậu vô cùng lạnh lẽo.“Tính cách của anh kiểu gì vậy.” Khương Vũ thấp giọng lầu bầu một câu: “Nếu mà anh không thể khống chế bản thân mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị trung học Duật Hi đuổi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
HumorTác Giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể Loại: Ngôn Tình,Trọng Sinh,Hài Hước Số Chương : 122 chương Tình Trạng: Hoàn Thành Biên tập: Xiaxin (Cherries chấm muối)