chương 21: Thật tốt làm sao!

10 0 0
                                    

Buổi tối hai tuần sau.

Khương Vũ đi vào phòng thay đồ, đang chuẩn bị thay bộ đồ múa thấm đẫm mồ hôi ra thì phát hiện dây giày đã bị đứt.
Khương Vũ vội cởi giày.

Sau đó tìm kim khâu trong túi nhỏ bên hông ba lô.
Đôi giày này cũng đã được cô may đi may lại nhiều lắm rồi.

Cho dù là mũi giày hay đế giày thì cũng có không ít dấu vết may vá.
Ngô Tư Lâm và các nữ sinh khác tập múa xong cũng đi vào phòng.

Bỗng, cô ta nhìn thấy Khương Vũ đang khâu giày, không nhịn được chế giễu một câu: "Cái loại giày nát như vậy mà cũng mang được.

Không sợ làm mất hết mặt mũi của Linh Tước chúng tôi à."
"Cứ coi như nó vào được Esmeralda thì cũng chẳng trả nổi tiền học phí.

Uổng mất một vị trí trong danh sách ứng cử."
"Cũng thật không hiểu cô giáo nghĩ gì nữa.

Sao có thể cho loại người này đi thi chứ."
...
Khương Vũ nhìn thoáng qua Ngô Tư Lâm, sau đó khẽ giễu lại: "Mới đó mà đã quên sao? Tôi được đi thi là bởi vì cậu không đủ giỏi, còn tôi vừa hay múa đẹp hơn cậu."
Đám bạn của cô ta không phản bác lại được gì.
Còn Ngô Tư Lâm bị đâm trúng chỗ đau, tức anh ách: "Ngay cả giày múa thôi mà cũng không mua nổi, mày được chọn đi thi thì sao chứ? Học phí không đóng được thì lấy tư cách gì mà đòi học ở Esmeralda."
Nếu là trước kia, khi Khương Vũ bị sỉ nhục như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy rất tổn thương.
Nhưng cô đã không còn như trước nữa, chỉ bình tĩnh cười nhạt: "Tôi có vào Esmeralda hay không thì không biết.

Nhưng mà chắc chắn là cậu chẳng vào nổi rồi.

Nên là ai đáng thương hơn nhỉ?"
Ngô Tư Lâm không ngờ Khương Vũ mồm mép nhanh nhẹn như vậy khiến cô ta nói không lại, chợt thấy mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè.

Ngô Tư Lâm thẹn quá hóa giận, tiến lên gây gổ với Khương Vũ...
"Còn không phải là do mày cướp mất cơ hội của tao à!"
Khương Vũ dễ dàng tránh khỏi bàn tay của cô ta.
Ngô Tư Lâm hụt tay, va vào hộc tủ.

Cùi chỏ đau hết cả lên.
Khương Vũ không thèm quan tâm cô ta, mở tủ của mình ra.
Nhưng bỗng nhiên cô phát hiện bên trong tủ có một đôi giày múa ba lê mới tinh.
Đôi giày được để trong túi màu trắng, bên trên túi còn in logo VCI.
Ai mà chẳng biết VCI là nhãn hiệu giày múa ba lê cao cấp.

Giày của hãng đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước và được sản xuất thủ công.

Sản lượng sản xuất hằng năm rất ít, nhưng chất lượng giày của hãng lại tốt cực kỳ.
Khi ngành công nghiệp sản xuất giày múa ba lê đang dần trở thành xu hướng.

Thì VCI với tiêu chí 'lượng ít chất ưu' lại dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất hàng cao cấp, thậm chí là xa xỉ phẩm.
Khương Vũ kinh ngạc lấy giày ra khỏi túi.
Đây là loại giày mũi nhọn, bề mặt giày được làm bằng chất liệu satin màu trắng ngà.

Mỗi một đường kim mũi chỉ đều được khâu bằng tay khiến cho đôi giày múa ba lê bỗng chốc trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
VCI là nhãn hiệu giày hàng đầu.

Đương nhiên là mỗi một nữ vũ công, bất kể nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều muốn sở hữu một đôi như vậy.
Nhưng giá cả của nó quá đắt.

[Edit]Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ