Cửa hiệu sách Livre đã đóng cửa hai, ba tuần liền. Tôi không biết tại sao mình làm thế nữa. Chắc là do tôi cần thời gian để chấp nhận rằng em đã có người trong lòng.
Nhưng sự thật này quá phũ phàng đi? Làm sao tôi tiếp nhận nổi?
Mà em là ngốc thật hay đang giả ngốc thế? Đến cả người ngoài cũng nhìn thấy được trên mặt tôi rành rành hai chữ "thích em" nữa đấy.
...
Trong hai, ba tuần đó, tôi cả ngày cũng chỉ ngồi quanh quẩn với đống sách. Đọc biết bao nhiêu thể loại cũng không tập trung được vào nội dung chính, tâm trí tôi hoàn toàn nghĩ về em. Tôi luôn tự hỏi rằng người may mắn em chọn để trao cái gọi là "thích" đó rốt cuộc là người nào.
Ryu MinSeok, em rất biết cách giết chết cái tình của người khác. Đồ đáng... yêu!...
...
Tôi phải làm sao đây?
...
Sau gần cả tháng trời biến tâm mất dạng, tôi đã quyết định mở cửa hiệu. Phần là tôi không thể trốn tránh sự thật phũ phàng đó mãi được phần là..
Tôi nhớ em.Những vị khách quen của tôi tới rất đông. Họ hỏi han tôi rằng sao tôi lại đóng cửa lâu vậy. Tôi cũng chỉ cười kiếm đại một lý do để đáp. Không lẽ tôi thật thà khai hết ra trong khoảng thời gian đó tôi sầu tình nên đóng cửa hiệu. Nếu nói vậy mọi người sẽ cười tôi cho mà xem.
...
Tôi bày ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể để trò chuyện với khách hàng. Rảnh rỗi tôi lại ngồi xuống chiếc đàn piano đánh một bài thư giãn.
Đang chìm vào thế giới chỉ có mỗi tôi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Anh nói chỉ đánh cho tôi nghe thôi mà?"
"MinSeok?" Tôi ngẩng đầu nhìn em
"Anh nói chỉ đánh đàn cho tôi nghe thôi mà?" Em nhắc lại câu hỏi lần nữa. Tôi cũng không biết nên nói gì.
"Kẻ nói dối" Em đã mắng tôi như vậy đó.
Em ngồi xuống cạnh tôi. Thấy tôi không để ý đến, em rũ mắt cất giọng lí nhí hỏi tiếp.
"Sao anh lại đóng cửa hiệu lâu vậy? Anh đã đi đâu thế" Giọng em vẫn như rót mật vào tai tôi như hôm nào, không thay đổi dù chỉ một chút.
"Tôi gặp chút chuyện bận"
"Anh cố tình tránh mặt tôi đúng không?"
"Tại sao tôi phải tránh mặt em?" Tôi hỏi ngược lại em, em không đáp.
"Dạo này em sao rồi?" Tôi lảng sang chuyện khác.
"Bình thường"
"Ý tôi là em với người kia không có tiến triển gì sao?"
"Người nào?" Em ngờ nghệch hỏi tôi.
"Người em thích đấy"
"Anh ta tránh mặt tôi mấy tuần liền, đáng ghét" Em bĩu môi hờn trách với tôi
"Đúng là đáng ghét thật!" Tôi cũng đồng tình với em. Tên đó thật đần khi dám tránh mặt em. Có phước phần không biết hưởng lại còn né tránh nữa. Tôi muốn còn chưa được! Đúng là đần hết thuốc chữa!!
Em bỗng nghiêm mặt, hỏi tôi như đang hỏi tội "Anh nói thật đi! Thời gian qua anh đã làm gì?"
"Làm gì là làm gì?"
Em bĩu môi "Có phải anh không chịu ngủ đúng không, mắt như bị ai đấm cho ấy. Kêu tôi phải ngủ cho đủ giấc, sức khoẻ là trên hết vậy mà không nhìn lại bản thân"
"Ừm" Em chơi tôi một vố đớn như vậy thì làm sao tôi có thể ăn ngon ngủ yên được.
"Sao lại vậy?"
...
"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?"
"Anh sầu ai?"
"Tôi sầu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | Diễm Tình
Fanfiction"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?" "Anh sầu ai?" "Tôi sầu em" !!: Văn phong lủng củng, tình tiết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật nên không áp dụng vào thực tế,..