Tôi là chủ của một cửa hiệu sách theo hướng vintage ngay giữa lòng thành phố lớn.
Bản thân cũng chẳng có chút tài cáng gì đặc biệt, chỉ suốt ngày quay quần bên đống sách cũ rì cũ rích mà tôi cho là thú vị.
À không hẳn là thế. Tôi có biết chút về piano. Đó là lý do tại sao có một chiếc piano cỡ lớn nằm trong góc cửa hiệu. Mỗi lúc rảnh hay vắng khách tôi sẽ đánh đàn để thư giãn, giải toả những xúc cảm tiêu cực.
...
Hôm nay lại là một ngày vắng khách. Cũng đúng thôi! Khá ít người có hứng thú với sách giống tôi.. Tôi đoán thế.
Như thói quen tôi lại đem tài nghệ nhỏ nhoi của mình ra bày diễn. Tâm trạng của tôi bây giờ không được tốt lắm. Gần đây có một số chuyện không may xảy đến với tôi, nay nhân chút thời gian rảnh mà giải bày bằng cách đánh đàn vậy. Mọi người có nghe qua bản Howl's Moving Castle chưa nhỉ?
Tôi chạm vào phím đàn miết nhẹ, đoạn đầu cứ chậm rãi rồi từ từ nhanh hơn. Tiếng của từng nốt đàn cứ vang lên trong không gian yên tĩnh, nó như thay tôi nói lên tất cả. Đến đoạn cao trào thì tiếng đẩy cửa bước vào khiến tôi buộc phải ngừng lại động tác.
Ting, ting
"Cửa hiệu sách Livre xin chào quý khách!"
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé"
Vị khách vừa bước vào phá tan không gian của tôi là một cậu nhóc nhỏ.. đang học trung học chăng?
"À không không, quý khách cần tôi tư vấn hay giúp tìm sách gì không ạ?"
"A không cần đâu, tôi có thể tự tìm được"
Nói rồi vị khách nhỏ đấy bước đến kệ sách tiểu thuyết cặm cụi tìm kiếm. Còn tôi thì rời khỏi chiếc piano yêu quý của bản thân, tiến về quầy thanh toán đứng chờ. Tiếng móng tay va chạm vào gỗ cứ vang lên liền hồi, tại tôi chán quá ấy mà.
"Anh ơi, có phiền không nếu tôi nhờ anh đánh thêm? Ý tôi là đánh piano á" Vị khách trẻ tuổi lên tiếng nói vọng cho tôi nghe.
"À được chứ" Nhắc đến sở trường của mình, tôi niềm nở đáp.
Quay lại chỗ ban nãy, ngồi xuống gõ nhẹ từng nốt. Tôi cứ thể thả hồn theo bản nhạc, hoàn toàn đắm chìm vào nó. Tôi đánh hết một bản hoàn chỉnh, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
"Anh đánh đàn hay lắm đó" Vị khách từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe thốt lên một câu khen ngợi khiến tôi nở mày nở mặt.
Kiềm chế lại xúc cảm tự tin có phần thái quá của bản thân, tôi lịch sử quay sang cảm ơn người nọ. Bây giờ mới có thể nhìn rõ được diện mạo của vị khách nhỏ.
Gương mặt người này trông rất non nớt trẻ con, môi mọng hồng nhạt, dưới mí mắt điểm một nốt ruồi lệ. Đặc biệt, đặc biệt xinh đẹp đến nao lòng.
Tim tôi đập nhanh, thờ thẫn nhìn mãi vị khách này. Người nọ lấy làm lạ, quơ tay mấy cái nhằm thu hút sự chú ý của tôi.
"Anh ơi? Anh chủ ơi?" Tôi cũng mới để ý. Giọng người này cũng rất đáng yêu.
"À à, tôi xin lỗi" Biết mình bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta như vậy tôi vội vàng xin lỗi nhưng thần hồn vẫn chưa tỉnh lắm.
"Giúp tôi thanh toán cuốn này nhé"
"Mời quý khách đến quầy thanh toán" Tôi đưa tay động tác mời hướng về phía quầy thanh toán rồi nhanh chóng đến đấy.
Nhận lấy cuốn sách từ người nọ, vô tình chạm vào tay tôi liền đứng hình bất động. Tay mềm mềm mịn màng trắng nõn, lại còn nhỏ nhắn trông xinh yêu chết đi được.
"À ừm anh có thể bỏ tay ra được chứ?" Vị khách nhỏ ngại ngùng nhắc nhở tôi.
"Xin lỗi, thật ngại quá" Tôi giật mình rút lại tay mình, gãi gãi đầu.
"Cửa hiệu của tôi chỉ cho mượn chứ không bán ạ. Quý khách cho tôi xin thông tin để hoàn thành bước thanh toán này nha!" Tôi tìm cái cớ để có được thông tin của vị khách xinh đẹp này.
"Thế ạ? Ryu MinSeok, 21 tuổi, số điện thoại **********"
"Của quý khách, cửa hiệu sách Livre xin cảm ơn và tạm biệt quý khách, lần sau gặp lại" Tôi vẫy tay chào tạm biệt vị khách nhỏ vừa làm tôi xao xuyến.
Thấy người nọ bước ra khỏi cửa hiệu, tôi thầm nghĩ. 21 tuổi mà cảm giác như mấy nhóc trung học vậy, là lớn không nổi sao?..
Nhớ lại gương mặt cùng giọng nói của em nhỏ tôi lại không nhịn được mà cười, tim cũng đập nhanh.
Là rung động rồi?
Tôi rung động với bạn nhỏ vừa gặp?
Cả ngày hôm đó tôi cứ thơ thẩn như mấy tên đần. Mong sao em quay lại cửa hiệu này để tôi lại lần nữa được gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | Diễm Tình
Fanfic"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?" "Anh sầu ai?" "Tôi sầu em" !!: Văn phong lủng củng, tình tiết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật nên không áp dụng vào thực tế,..