1:Được, Đỡ cản trở nhau...

1.3K 70 9
                                    

"Để những năm sau này khi nhớ lại, đã từng có một cô gái vì muốn tặng người mình yêu một món quà chính đáng nên đã tặng luôn cả những người xung quanh anh ta."

Au: Sani_ky

...

Cánh cửa phòng tắm từ từ từ được mở ra, hơi nóng từ đó bay ra nghi ngút tưởng tượng như một lớp sương mù mỏng nhẹ.

Cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang mông chậm rãi bước. Người em phủ một lớp nước mỏng, trên tay là chiếc khăn tắm đang vò lấy mái tóc của mình. Toàn thân chẳng lấy một mảnh vải, đứng trước một cái tủ lớn mà tìm đồ. Điện thoại trên kệ tủ khẽ reo lên, một tiếng *ting* như hút trọn sự chú ý. Dừng việc lục lọi, em đưa tay cầm lấy chiếc Smartphone với màn hình đang phát sáng. Đôi mắt đen láy nheo lại, chân mày cũng từ đấy đã chau lại từ khi nào...

*Group thân ai nấy lo*

Noah
:Mày đến chưa? Bọn tao đợi muốn điên luôn rồi đấy...oioi nhanh đê! Tao đói quá.

Bạn

👍

Noah
:Má con ranh con, thái độ gì đấy? Tốc độ đến hoặc bọn tao tiếp tục đợi.

Harry
:Cái mẹ gì vậy Noah? Mày bị ngu à? Má, dỏng mỏ lên cứ tưởng căng ai dè vẫn đợi. Còn @Bạn, Kim Y/n mày nhanh lên hộ bố cái!

Owen Knight
:Nãy giờ đợi cũng hai tiếng rồi mãi bây không hối, giờ hối làm gì? Còn Y/n, cô có đến không thì bảo một tiếng.

Tiếng tin nhắn báo đến cứ vồ vập liên tục, em vẫn không vội vã. Từ tốn chẳng bận tâm mà tiếp tục tìm đồ. Cuối cùng khoác lên mình cái hoodie đơn giản và một chiếc quần Jean rồi vơ lấy điện thoại bỏ vào túi.

Khựng lại đôi chút nhìn chiếc vali chật cứng đồ, rồi nhanh tay nhét hết đống đồ trong tủ vào rồi mới rời đi.

Leo lên chiếc Môtô rồi cứ như bay phóng đến điểm hẹn. Từ xa đã thấy ba dáng người hai vàng một xanh đứng đợi. Hai người cau có, một người trước sau chưa từng biểu lộ cảm xúc gì. Trong cái Luân Đôn tấp nập xa hoa này em cứ vội vã lướt qua sau đó dừng xe trước bọn họ, gỡ nón xuống Y/n cười một cái rõ tươi. Chiếc lưỡi khẽ đưa ra, tỏ vẽ hối lỗi:

"Xin lỗi mọi người, tớ ngủ quên bén mất nên tắm hơi mất thời gian."

Đôi tay nhỏ đưa lên gãi gãi mái tóc dày vươn chút ẩm ướt. Vội vã xin lỗi để dập tan đi bầu không khí gượng gượng gạo này. Cứ như người khi nãy và cô gái hoạt náo bây giờ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

"Mẹ mày, hôm sau nhớ cài báo thức nha con chó. Giờ phắn vào trong ăn đi, đói rồi thì cái bệnh dạ dày của mày lại hành nữa. Còn nữa, hôm sau đừng có Like kiểu đó tao không thích"

Cô nàng tóc xanh biển vội gạc đi vẻ khó chịu vừa rồi, đưa tay kéo nhẹ tay cô. Dáng vẻ hối hả nhưng dịu dàng vô cùng, cái kéo tay cũng nhẹ nhàng đối nghịch với giọng điệu gay gắt. Thực chất chả có chút lực tay cố ý nào. Em cũng nắm lại, rồi nhỏe miệng cười: "Tớ biết rồi hehe"

[Owen x Reader/R18] Tớ cũng cần hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ