Vùng quê yên bình - người bạn mới

51 8 4
                                    

Phần 2: 

         Buổi học kết thúc, Aileen cùng đám bạn chuẩn bị hành lí đi đến ngôi đền. Mặt trời vào buổi chiều nắng gắt, không như sáng sớm, nếu ra đường mà không mặc áo nắng thì kiểu gì cũng rát bỏng da. Những cơn gió không còn mát mẻ mà trở nên nóng nực hơn. May thay mấy cái cây ven đường là thứ giúp đám học sinh có thể trở về nhà ''an toàn''. Aileen, Ladonna, Eric và Gregory đi men theo con đường đất hướng tới khu rừng, sâu hơn nữa chính là ngọn núi phía Đông và trên đó là ngôi đền cô thường gặp trong giấc mơ. Aileen khá thích thú nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng lại không biết rằng thứ chờ đợi lại là một chuyến đi khiến cô nhớ mãi. Nhìn từ xa, dãy núi trải dài rất giống một con rồng đang cuộn tròn mình lại bao bọc bảo vệ ngôi làng. Càng đi sâu vào bên trong thì trời càng tối, nhưng trong nhóm lại chỉ có một người mang đèn. Không khí dần trở nên lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh tối dần, chỉ chừa lại những chú đom đóm cứ ẩn mình rồi hiện lên với đốm sáng. Mặt trăng trên cao cũng bị che lấp đi bởi đám mây mù từ đâu bay tới. Khu rừng vào đêm hôm nay âm u đến kì lạ, phải chăng chúng đang tự bảo vệ khi có người ghé đến? Eric xung phong dẫn đầu, tay cầm đèn pin chiếu sáng lối đi phía trước, mấy đứa còn lại đi lần lượt ở phía sau. Aileen tay nắm chặt Ladonna, cẩn thận đi từng bước, cố né tránh đống cỏ dại nhọn hoắt dính đầy sương đêm. Cô  dùng con dao nhỏ trong túi chém 3 đường trên thân cây để đánh dấu. Đi càng xa, cô lại càng lo lắng. Cái cây có 3 vết cắt xuất hiện liên tục, có phải là vết cắt do dao không? Ladonna có vẻ sợ hãi, cậu bám chặt Aileen rồi nói:
      -Nè, hay là bọn mình về nhá, muộn lắm rồi
      -...Tớ không biết...
           Eric tiếp lời:
      - Lần này có vẻ khó, tôi cũng muốn về nhưng lần này chúng ta lạc đường rồi.

           Eric tiếp lời:      - Lần này có vẻ khó, tôi cũng muốn về nhưng lần này chúng ta lạc đường rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      -...làm thế nào đây?...
      - Nhưng cậu bảo là cậu nhớ đường cơ mà, sao lại không biết? Tớ nghĩ do cậu sống gần nơi này nên cậu biết chứ?...
          Đúng là vậy, ngay từ lúc đầu, ngoài Ladonna ra thì ba người còn lại đều biết. Nhưng không hiểu tại sao, khu rừng giống như tự mình dịch chuyển vậy. Aileen trấn an bản thân, cố nhớ lại những gì mình biết về nơi này. Khu rừng tối đen, mấy con đom đóm cũng dần biến mất. Sương đêm ngày càng dày đặc, đèn pin cũng khó mà chiếu qua. Bây giờ muốn quay về cũng khó. Chỉ thoáng qua, âm thanh kì lạ vang lên làm đám bạn giật mình.
      - Hả?!!... Gì vậy?
          Aileen quay về phía âm thanh phát ra, cô bỗng chốc rợn người. Từ xa, một sinh vật bí ẩn màu đen với đôi mắt đỏ rực hướng về phía cô. Tiếng hét chói tai lại vang lên, lần này, cả nhóm thật sự không biết nó phát ra từ đâu và là của ai. Quá hoảng sợ, nhóm bốn người chạy lao nhanh về phía trước tránh khỏi sinh vật lạ kia. Trong vô thức, Aileen quay đầu lại đằng sau, nó vẫn đuổi theo. Thứ sinh vật ấy không chỉ to, nó còn rất nhanh, chỉ một lúc đuổi theo, nó đã bám sát cô. Biết rằng bản thân sẽ khó mà chạy thoát, cô liều mạng hét lớn: "Chạy đii!!!...". Chỉ một lúc sau đó, Aileen đã bị giữ lại. Khoảng cách giữa cô và sinh vật kì dị ấy ngày càng thu hẹp, cô nhìn rõ từng chi tiết về nó. Cơ thể bao bọc bởi lớp lông dày đặc, người rừng? Cứ tưởng cuộc đời đến đây sẽ kết thúc nhưng cô nhận ra rằng nó không thèm cái mạng sống nhỏ của cô. Chỉ thấy nó bò xuống, cơ thể bốc ra mùi hôi nồng nặc khó chịu, nó dường như chỉ liếc qua cô một cái rồi bỏ đi. Gì vậy trời??? Cô quay lại về hướng đám bạn đã chạy, bây giờ không còn một bóng người, chỉ còn cô đứng bơ vơ giữa khu rừng. Khu rừng đã âm u lại chỉ còn mỗi cô ở một mình, mọi thứ xung quanh trông thật doạ người. Không bỏ cuộc, chỉ còn một mình thì có sao đâu, cô đứng lên và chạy tiếp. Trong khu rừng tăm tối ấy, bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đi một cách nhanh nhẹn và không hề có í định dừng lại. Chạy và chạy, đôi chân không dừng lại, nhờ cuộc gặp với thứ kì lạ ấy mà cô đã nhớ lại lối đi tắt nhanh nhất để đến ngôi đền. Mọi thứ trông khá vớ vẩn nhưng thực sự cô đã nhớ ra điều gì đó. Aileen dừng lại trước bậc thang dài hướng lên trên, đi hết quãng đường đó cô sẽ tới được ngôi đền.

 Aileen dừng lại trước bậc thang dài hướng lên trên, đi hết quãng đường đó cô sẽ tới được ngôi đền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyến phiêu lưu gắn liền với những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ