''...Đừng tạo ra tiếng động, đừng để người khác phát hiện...'', Aileen nằm co mình trong góc căn phòng, cố nén lại nước mắt. Nỗi buồn sâu trong cô hiện lên thêm rõ, khuôn mặt đỏ ửng không có dấu hiệu giảm xuống, đôi môi mím chặt, những tiếng nấc lên liên tục lặp lại. Cô đưa tay lên mò mẫm trên giường, ôm lấy chú gấu bông màu trắng, nó là thứ duy nhất có thể an ủi cô vào lúc này. Sao lại vậy nhỉ, sao cô lại cứ khóc mãi như thế? Làm vậy thì giải quyết được việc gì? Cô ghét chính bản thân cô, cô ghét cái lúc cô dễ yếu lòng nhất, cô ghét việc bản thân cô cứ suy nghĩ lắm tiêu cực rồi bật khóc, đây đâu phải là những bộ phim, đâu phải nữ chính cứ yếu đuối là có nam chính lại dỗ dành bảo vệ. Cô không ghét những người yếu đuối, cô ghét bản thân mình yếu đuối. Đây có lẽ là overthiking nhỉ? Bị hội chứng này mệt thật ha...Cô muốn mình trở nên mạnh mẽ, dù không phải là nhất, chỉ cần cô có thể tự bảo vệ chính cô và ít rơi nước mắt thêm nữa là cũng đủ lắm rồi.
Trong căn phòng đó, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng soi vào cửa sổ. Cô đã khóc bao lâu rồi nhỉ, sau thì cũng phải dừng lại thôi, cô không thể khóc lóc mãi như vậy được. Aileen đè nén lại, lau những dòng lệ đang còn vương trên má, cẩn thận đứng lên. Ngay lúc này, mẹ cô bước vào. Tại sao cứ phải là lúc này chứ, cô ghét điều đó. Bà Hilary vẫn luôn là một người mẹ chu đáo trong mọi việc nhưng lại khó khăn trong việc làm hòa với đứa con gái yêu này của bà. Như bao người mẹ thôi, họ mong muốn con mình giỏi giang, ngoan ngoãn, nhưng nhiều khi bà Hilary không nghĩ đến rằng, những lời nói mong muốn ấy lại trở thành vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào cô con gái vậy. Tiếng khóc nấc lên liên tục đằng sau cánh cửa đó, mẹ đã nghe. Mẹ không nói gì cả, chỉ từ từ lại gần, ôm lấy cô vào lòng :''Con gái mẹ lớn rồi, hồi xưa mới có bé tí, nhỏ chừng này.'' Vừa nói, bà Hilary vừa đưa tay xoa đầu cô, lau những dòng lệ còn vương trên khuôn mặt ấy. Bà lặng lẽ nói :''Mẹ xin lỗi''. Chỉ cần câu nói đó thôi, Aileen lại òa lên khóc nức nở, cô mệt rồi, cô đã mệt lắm rồi.
Em vẫn còn nhỏ đấy thôi. Dù cho em lớn, em trưởng thành đến bao nhiêu thì trong lòng mẹ, em vẫn là em bé, vẫn là đứa con bé bỏng luôn cần mẹ dỗ dành.
Aileen nằm trong lòng người mẹ, cô không còn nhỏ như khi lúc 3, 4 tuổi nữa, nhưng khi được mẹ ôm ấp, hơi ấm quen thuộc vẫn không hề thay đổi. Nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn đứa con, một thứ gì đó khó có thể quên. Mẹ ôm cô cho tới khi cô ngừng khóc, như một đứa bé, cô nấp trong lòng mẹ, tay bám chặt lấy áo. Khi cô đã ngừng khóc, bà Hilary lại ân cần hỏi cô có đói không, hay cô muốn ăn gì để mẹ làm. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang tình thương mãnh liệt khó có thể phai nhòa...
Tôi không biết bản thân mình đã ích kỉ đến bao nhiêu, tôi không biết tôi đã vô tâm đến nhường nào, tôi không biết cách để diễn tả tình yêu thương của mình cho họ, để rồi đánh mất đi những người thật sự yêu quý tôi... Kẻ ích kỉ không đáng được yêu, vậy tình yêu có thể dành cho người vô tâm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến phiêu lưu gắn liền với những giấc mơ
PrzygodoweAileen thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ liên quan đến ngôi đền trên núi bao quanh làng Secret. Cô luôn mong muốn sẽ tìm ra câu trả lời cho giấc mơ ấy và tìm ra sự thật đằng sau nơi yên bình này. Khám phá thế giới đằng sau những cánh cổng bí mật tr...