Vùng quê yên bình - người bạn mới

54 7 1
                                    

         Phần 1:

          Một ngày mới bắt đầu tại làng quê Secret, Aileen cầm cặp chạy vội đến trường. Cô là một trong những bạn có thành tích cao trong lớp nhưng lại luôn đến muộn. Như bao ngày khác, không khí nơi này thật sự rất trong lành. Trên con đường là hàng cây xanh mát, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ cố len lỏi qua những tán cây rồi chiếu xuống mặt đường. Đã có một cơn mưa nặng hạt vào tối qua, nó làm mặt đường trở nên ẩm ướt, nhưng cũng nhờ nó mà Aileen đã có một giấc ngủ ngon lành. Cô chạy thật nhanh về phía trước, muộn giờ mất thôi. Đang chạy vội thì cô bị một thanh niên tông vào, cậu ta cũng chạy bộ như cô. Một cậu học sinh cao ráo, tóc nâu, cậu ta đứng lên và nói với giọng khá trầm:

-Trời ạ! Xui chết mất!

          Trông cậu ta rất khó chịu. Nhìn kĩ mới biết, hóa ra là Eric, bạn học cùng lớp với cô. Cậu ta hôm nay cũng đi muộn, ngày nào cũng thế.

-Hế! Aileenn? Hôm nay cậu cũng đi muộn à?

-À, uh.

-Vậy là tớ có bạn đồng hành rồi nhỉ. Kkk!

-Không nhá! Tớ chỉ lỡ ngủ quên tí thôi, còn lâu mới đồng hành với cậu

Eric ghé sát lại gần, nhìn mặt cô rồi nói:

-Có thật là cậu học lớp 9 không đấy? Mới bớt chiều cao hả, sao lùn vậy?

-Gì?! Này, tôi nói cho cậu biết nhá, bà đây 15 tuổi, lớp 9 đàng hoàng.

-Kkk! Nhóc lùn nói chuyện ghê ha, lo mà chạy đi, muộn giờ rồi đó.Lên lớp bị ăn mắng là cái chắc...

           Cứ thế, Aileen bám theo sau Eric chạy thẳng đến trường. Nhà cô cách trường một đoạn đường khá xa, phải rẽ hướng tới năm lần. Đáng lẽ ra cô có thể đi bằng xe đạp, nhưng nó đã bị bán từ mấy ngày trước rồi. Vừa đến lớp, cả hai thở hổn hển mở cửa bước vào nhưng đã quá muộn, giáo viên chủ nhiệm đã vào trước. Bà Adelaide chính là chủ nhiệm của lớp cô - một người phụ nữ điềm đạm, nhân hậu và vô cùng yêu thương học sinh. Bà ta nhìn Aileen và cậu bạn bên cạnh, thở dài rồi nói:

-Haizz, đúng thật là...Hai em đến muộn khá nhiều lần rồi nhỉ?

          Nhìn gương mặt bất lực của giáo viên, cả hai chỉ dám cúi mặt xuống xin lỗi. Kì lạ là hôm nay không phải đứng phạt trước lớp. Vì lớp 9A2 đón nhận thêm một thành viên mới nên cô Adelaide cũng không muốn nặng nề gì. Vừa nghe xong lời cô nói, cả lớp nhốn nháo cả lên, không biết ai sẽ vào lớp này nữa. Từ phía cửa phòng học, một cậu bạn cao ráo, tóc vàng, đôi mắt với con ngươi màu xanh lam nhạt tiến vào. Cậu ấy tên là Gregory, một học sinh khá nổi tiếng ở trường trung học phía Nam. Cậu ta được biết đến là người có vẻ ngoài thu hút, thân thiện và cực kì thông minh. Do mẹ cậu chuyển đến phía đông làm việc nên cậu phải chuyển trường đến đây. Vừa vào lớp, Gregory đã nhận được không ít lời kết bạn. Mấy bọn con trai mời cậu ta đi đá bóng vào giờ ra chơi, còn mấy đứa bạn nữ thì xin phương thức liên lạc. Kiểu gì cậu ấy cũng trở nên nổi tiếng nhanh thôi, nhìn thu hút đến vậy mà.

          Aileen ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hướng về phía dãy núi xa xa. Ở trên đó cũng có một ngôi đền, chỉ là cô chưa từng được đến đó. Tất cả bốn ngôi đền ở bốn phía dãy núi đều đã bị cấm vào, chúng đã bị bỏ hoang từ rất lâu, còn vì sao thì không ai biết và mọi người cũng chẳng quan tâm. Những ô cửa sổ mở ra, để cho luồng gió mát lành ùa vào. Một chú chim nhỏ đừng chân ngay trước mắt cô. Nó di chuyển trên bàn học, nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi bay đi. Đó là chim gì nhỉ, trông thật đẹp. Đột nhiên, cậu bạn mới ấy tiến lại gần, cậu ta mỉm cười nhìn cô rồi nói:

-Chào. Tớ ngồi đây nhé! Ai...à nhầm, cậu tên gì?

-???...

          Nhìn phản ứng của cậu ta lúc nãy, Aileen nhìn đầy nghi hoặc. Cậu ta biết tên mình à? Nhưng trông hắn cũng rất quen, gặp đâu rồi nhỉ? Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi, vừa lạ vừa quen. Rốt cuộc cậu ta là ai? Aileen trầm ngâm một lúc mới trả lời:

-Gregory? Cậu muốn ngồi cạnh tớ hả?

-Đúng rồi ~

          Dù sao bàn cô cũng trống, thôi để cậu ta ngồi cũng được.Aileen đẩy ghế sang một bên chừa lại chỗ cho cậu ấy. Đúng là cao thật, trông hai người cứ như chim cánh cụt và khủng long vậy. Aileen tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ và ngôi đền. Nếu cô bí mật đến đó thì có sao không? Ít nhất thì cô vẫn có thể tham quan một tí chứ.Vừa nghe giảng, cô vừa vẽ lên sách những gì mình nhớ về ngôi đền. Cô biết rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu cô đến đó một mình.

-Cậu vẽ đền phía đông sao? – Gregory quay sang nhìn hình cô vẽ mà nói tiếp:

-Cùng đến đó ko? Bạn cùng bàn.

          Aileen nhìn cậu ta, cô không biết có nên đến đó không. Greory vẫn ngồi đó, dường như cậu ta biết gì đó về ngôi đền. Nếu đi thì cô sẽ gọi thêm vài bạn nữa cho chắc ăn. Đi đến một nơi bỏ hoang đã lâu cũng không an toàn lắm. Cô quay sang, hỏi Gregory:

-Này...à, um...cho tớ hỏi, cậu biết ngôi đền đó hả?

-Đương nhiên rồi, tôi đã từng đến đó vài lần

-Thật sao! Ở đó có đẹp không vậy? Mọi thứ ở đó như thế nào? Cậu ở phía Nam mà, sao cậu biết?

          Aileen hỏi dồn dập không cho cậu ta có cơ hội trả lời. Trông cậu ta cứ như ông cụ non ấy, đúc kết lại cậu ta chỉ trả lời một câu duy nhất: ' Tớ đến đó khi ở trong mơ'.Nghe xong, Aileen ngạc nhiên nhận ra, không chỉ có cô mới mơ thấy những giấc mơ đó.

          Buổi học kết thúc, Aileen gọi thêm một vài người bạn của mình gồm Eric và Ladonna. Ladonna là cô bạn thân với Aileen, cô là lớp trưởng gương mẫu, đó là một cô gái năng động, vui tính. Bốn người bạn cùng nhau đi đến ngôi đền...

Chuyến phiêu lưu gắn liền với những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ