Một phần nhỏ trong câu chuyện

32 6 6
                                    

Yêu chính mình - Quý trọng những người đã bên cạnh bản thân

                                                                      Tôi thật sự rất yêu họ

                                                                      Họ là gia đình của tôi.

''Tôi vẽ bức tranh có dòng sông đang chảy

Tiếng nước róc rách êm ả bên tai

Chú chim nhỏ đậu trên cành cây cổ thụ

Sà xuống cạnh sông ngắm nghía thân mình.

Tôi vẽ thêm nữa một cô gái nhỏ

Ngồi dưới gốc cây ngân nga tiếng hát

Phía xa kia là ngọn đồi núi nhỏ

Có cả bầu trời rộng lớn bình yên...''

             Um... Chỉ là một bức vẽ bình thường thôi mà...

       Đã hai tháng trôi qua, hầu như không ai nhắc lại về chuyến đi ngày hôm ấy, cả nhóm bạn có lẽ đã bỏ qua một buối tối để ôn tập cho kì thi chuyển cấp. Dù sao thì vẫn còn thời gian mà...đúng không? Aileen đã làm bài thi ấy một tuần trước, cô không nghĩ rằng bản thân cô sẽ làm được bài. Tất cả bạn bè xung quanh cô đã rất cố gắng, còn cô có vẻ không được chăm chỉ như họ. Bà Hilary luôn phàn nàn về việc trong khi những người bạn của cô bận bịu đi học thêm thì cô lại ngồi vẽ những thứ không liên quan. Đúng thật vậy, bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại như thế. Nhưng khi cô đặt bút vẽ lên những tờ giấy trắng ấy, mọi lo toan lại dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái. Hầu như không ai muốn nghe lời than thở mãi như vậy được. Aileen chỉ nghĩ rằng, tất cả mọi người ai cũng vậy, khi đã làm xong công việc thì đều có quyền được giải lao, nghỉ ngơi một chút. Nhưng bà ấy nói đúng, cô không hề chăm chỉ học như khi vẽ hay viết sổ. Chính Aileen cũng sai và bà ấy cũng sai, Aileen luôn muốn được nghỉ ngơi nhưng bà Hilari lại muốn cô phải giống như bạn cùng lứa, bản thân cô cũng hiểu được điều đó nhưng mọi lời nói của bà luôn khiến cô cảm thấy tủi thân và càng buồn hơn nữa nên cô cũng ích kỉ mà không muốn hòa giải với mẹ. Nhiều lần cô đã nói với mẹ rằng cô cảm thấy mệt và muốn được thư giãn nhưng sau mỗi lần như thế bà ấy lại phớt lờ nó đi và nói rằng cô chỉ biện hộ cho lời nói của cô và cố í để được chơi nhiều hơn. Cô không thể nói mẹ, bởi cô là con, bà ấy là người đã sinh ra cô và cô không có quyền để nói lên điều đó. Tại sao vậy? Bà Hilary còn khó chịu về việc dọn vệ sinh trong nhà. Mẹ cô ưa sạch sẽ tới mức chỉ cần một chút bụi trên cửa sổ thôi bà ấy cũng sẽ la làng và mắng cô cùng ông bố Clement. Phải nói một điều rằng ở nhà trong những ngày hè thật sự là một thứ gì đấy vô cùng tồi tệ. Nhưng nếu mẹ cô không phải người ưa sạch sẽ quá mức thì việc ở nhà cũng không quá khó khăn. Kì thi ấy kết thúc và cô đã đậu cấp 3, cô không biết nên vui hay nên buồn bởi mẹ cô cứ luôn so sánh điểm số của cô và những người khác. Cô ghét điều đó. Aileen và bà Hilary luôn có mối quan hệ không tốt với nhau, dù họ là mẹ con. Cả hai cãi nhau nhiều hơn khi Aileen càng lớn và có í thức riêng của cô. Điều này khiến cô nhiều khi chỉ muốn đến một nơi thật xa và tĩnh lặng rồi bật khóc. Trong ngôi nhà nhỏ bé này, người tâm lí nhất về vấn đề này có lẽ là bố, ông ấy đã nói với cô rằng: ''Con luôn là con chứ không phải ai khác, chẳng ai sống tất cả cho con và con cũng không cần phải sống cho họ. Nếu con quá giỏi, thì con đã không là con của bố nữa rồi...Dù mẹ có nói bao nhiêu về vấn đề thi cử đó thì bố vẫn luôn tự hào về con...'' Thật sự câu nói ấy đã chạm vào trái tim nhỏ bé của cô, cô không muốn bản thân cô và mẹ cứ mãi như vậy. Nhưng dù cô có giải thích, có nói đến bao nhiêu thì bà Hilary vẫn giữ quan niệm như vậy. Cô chỉ biết trốn trong phòng ngủ, ngồi trên giường và ôm con gấu bông rồi âm thầm rơi nước mắt. Tại sao cô lại phải khóc? Chỉ là chuyện học thôi mà... là do cô không nghe lời mẹ, do cô quá khó tính nên mới vậy thôi mà, sao lại khóc cơ chứ? Alieen, con sai rồi... Không! Không phải vậy, buồn thì mình cứ khóc đi, sao cứ phải nhịn làm gì. Khóc giống như một quá trình có tác dụng làm giảm nỗi buồn và giúp ta cảm thấy thoải mái hơn mà. Nó giống như bộ não đang muốn nói với cô rằng: ''Không sao đâu, tất cả mọi thứ sẽ lại ổn thôi mà...''

Chuyến phiêu lưu gắn liền với những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ