Vùng quê yên bình - người bạn mới

57 3 4
                                    

  Phần 3:

          Aileen từng bước đi lên cầu thang dẫn tới ngôi đền. Bậc thang cũ kĩ đã lâu không được dọn sạch, thêm cả không gian u tối khiến cô có chút rùng mình. Sương đêm lạnh toát cứa vào da, nó trở nên dày đặc nhiều hơn khi càng lên cao. Không khí lạnh lẽo bao trùm nơi này. Đôi lúc, khi cô bước lên một bậc thang, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng đã đi rồi thì khó mà trở về, cô chỉ còn lựa chọn tiếp tục bước tiếp. Chỉ một lúc sau, cô đã tới cổng đền. Cổng được làm bằng gỗ và có lớp sơn màu đỏ bên ngoài nhìn khá cũ. Trong đền là những căn nhà gỗ mục nát, biến dạng, thời gian cũng như những tác động bên ngoài đã khiến nó trở nên như vậy. Aileen dựa theo trí nhớ mà tiến vào bên trong. Nhìn từ phía cửa chính cô đã thấy những pho tượng sắp xếp không được đồng đều và dính đầy bụi bẩn. Hành lang chật hẹp dẫn cô tới những căn phòng đầy các pho tượng và những lối đi khác.

      -Cọt kẹt!....

          Aileen giật mình nhìn xung quanh, cô thật sự có chút hoảng loạn. Âm thanh phát ra vang vọng từ nơi nào không rõ. Chắc là do nơi này đã quá cũ kĩ và không được tu sửa nên mới phát ra thứ âm thanh đáng sợ như vậy. Cô dao dác nhìn những pho tượng nhỏ được đặt trên những vị trí khác nhau, mỗi bước chân ngày thêm nhanh hơn nữa. Mình đi lạc rồi sao? Nơi cô đã từng đến từ lúc còn nhỏ bây giờ trở nên lạ lẫm, không hề quen thuộc. Cô không biết phải đi hướng nào ngay lúc này, mọi thứ thật tệ.

          Khắp các lối đi đều là tơ nhện, gián..., đám mọt ăn sâu vào bức tường lẫn sàn gỗ trông nó như sắp sập xuống đến nơi vậy. Thậm chí còn có cả búp bê to bằng em bé không biết ai bỏ quên nằm la liệt trên lối đi. Gương mặt Aileen biến sắc như sắp đến ngày tận thế tới nơi, cô đi cẩn thận lại gần cánh cửa trước mặt. Tay cô run lên nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Bỗng từ phía xa, ở một lối đi khác dẫn lên tầng trên có một chú thỏ trắng đang đứng ở đó. Gì vậy? Thỏ? Nó sống ở đây sao?... Aileen tiến lại nhưng nó đã chạy mất. Cô vội vàng duổi theo phía sau dù biết nó sẽ chẳng có ích gì, cô dựa theo linh cảm của bản thân mà đi theo. Tiếng bước chân nhanh nhẹn lên tầng hai vang vọng khắp nơi, cô phút chốc đã chặn nó đến cuối đường. Một con vật đáng yêu như thế lại xuất hiện ở một nơi u ám như thế này, cứ tưởng rằng thỏ sẽ không chạy đâu được nữa, nào ngờ nó chui thẳng vào cái lỗ hổng trên cánh cửa phòng. Aileen chần chừ một lúc, cuối cùng cô lấy hết can đảm mở cánh cửa đó ra. Trong phòng chính là một thư viện nhỏ đầy những cuốn sách cũ kĩ. Có tổng cộng 20 tủ sách và những quyển sách khác nhau. Kí ức thân thuộc ở quá khứ ùa về:

             Trong ngôi đền, một cô bé tầm 6 tuổi đứng cạnh bà. Hai bà cháu đứng nhìn cái cây hoa      anh đào với những bông hoa màu hồng nhạt bé tí . Thân cây cao, bự với những cành cây tản ra    xung quanh, mùa xuân đã giúp chúng khoe sắc đẹp nhẹ nhàng vốn có. Cô bé buông tay bà, tự    mình chạy lại gần ghế đá. Sau bụi cây gần đó, chú thỏ con xinh xắn chạy ra, nó nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng dễ thương, sao loài thỏ di chuyển bằng cách nhảy thôi mà nhanh đến thế? Cô nhóc thích thú đuổi theo, hai tay cô với lấy mãi nhưng vẫn không thể bắt được.

-Aileen? Con đâu rồi?

          Đúng vậy, chính là cô lúc còn nhỏ - Aileen. Cô nhóc nghịch ngợm mải miết đuổi theo phía sau chú thỏ trắng nghe thấy tiếng bà gọi rồi dừng lại. Mắt cô hướng về phía bà, không chần chừ gì nhiều, cô lập tức chạy thật nhanh ôm chầm lấy bà ngoại:

-Bà ơi! Có thỏ trắng, nó đẹp lắm.

          Bà ngoại với gương mặt hiền hậu, bà nói: '' Đi thôi con."

          Bà dắt tay cô đi theo một ông lão, cô không biết ông ta là ai, cô chỉ nhớ trông lão khá hiền và ít nói. Ngôi đền trong giấc mơ cô thường thấy khác so với thực tại, nó trang nghiêm, an toàn. Những bậc thanh không hề cũ kĩ, chúng sạch sẽ, chắc chắn. Cô đi bộ cùng bà và ông ta lên trên tầng hai, đứng trước cửa phòng đọc sách, bà nói: Bà bận việc, con hãy đi theo ông ấy. Aileen khó hiểu, nhưng rồi cô cũng nghe lời bà mà đi cùng ông ta. Cánh cửa mở ra và cô thấy chú thỏ ở đó, dưới chân nó là một quyển sách màu xám dày. Nó muốn nói gì hay sao? Cô lại gần con thỏ, lần này, nó không chạy, cứ như nó muốn nói điều gì đó cho cô vậy. Aileen cầm quyển sách lên

      -Bộp!...

      -Chuyện gì vậy?!

           Lão già đưa cô vào đây đã biến mất, thay vào đó, một cánh cửa khác lại mở ra. Sự tò mò của một đứa trẻ đã thôi thúc cô hãy vào đó. Aileen lén lút tiến lại gần, trước mắt cô chính là lối đi kéo dài, xa hơn nữa, cô chỉ thấy bóng tối...

          Cuốn sách ư? Aileen ngờ vực chính bản thân nhưng cũng liều mình tìm hiểu xem như thế nào. Trên mặt sàn chẳng có một con thỏ nào hết cũng chẳng có lấy một quyển sách màu xám nào. Hay đây chỉ là những gì cô trưởng tượng ra? Vẫn không chịu bỏ cuộc, cô lục tung khắp căn phòng, đến tủ sách thứ năm xếp sát tường, trên ngăn trên cùng, cô thấy một pho tượng nhỏ, ít nhất thì đây cũng là sự khác biệt duy nhất trong 20 cái tủ ở phòng này. Tay cô với lấy nó, hình như pho tượng ấy được đính cố định trên đó mất rồi, tuy nhiên cũng không phải là cố định hoàn toàn, cô đã đẩy được nó vào bên trong. Pho tượng nhỏ được đẩy vào, đó chính là lúc những âm thanh kì lạ vang lên.

      -Ai đấy?!

          Aileen hoảng loạn, những âm thanh này là gì, cô không hiểu. Mấy cái tủ sách từ từ di chuyển sang vị trí khác, đằng sau cô hiện lên một lối đi mới. Cô giật mình quay lại, sát dưới chân cô chính là cuốn sách màu xám ấy. Lúc nãy nó đâu ở đây? Cô vội nhặt quyển sách lên nhưng cũng không quên liếc nhìn lối đi bí mật ấy. Cái pho tượng mà cô đã chạm vào có thể là chìa khóa để cô tìm ra con đường này.


Chuyến phiêu lưu gắn liền với những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ