chap 17 dịu dàng h+

5.9K 416 93
                                    

BẠCH BẠCH

NHỚT NHÁP

CÓT KÉT

-" hư..."

-" a..."

Khung cảnh nóng bỏng hiện ra giữa căn phòng, ánh sáng từ đèn ngủ mong manh soi chiếu cả hai khiến ham muốn ngày càng thêm mãnh liệt

Rin và Isagi đã tiếp xúc thân mật với nhau, cùng hòa vào nhau như hai nổi bất hạnh nhập thành một

Tình yêu của một tên sát nhân và một thiếu niên khao khát cái chết

Đây là đúng hay sai?

Rin lật người cậu lại, gã giữ lấy eo cậu điên cuồng mà thúc

-" ... hức..."

-" Ya... không..."

-" Ah...!"

-" Giọng mình... tại sao..?" Isagi che miệng lại

Rin mở tay cậu ra và đưa ngón tay hắn vào miệng cậu

Gã thúc ngày càng kịch liệt

-" Ah! ... ưm.. ức"

-" Ha... a"

-" khó thở quá!"

-" tao muốn nghe giọng của mày" rin cắn lên gáy cậu

-" a... hư..."

-" đồ... khốn!"

-" Thằng... chó ...điên!" Isagi nghiến răng

-" Đồ ....sinh lí ...quái vật!"

-" ... " rin ngậm lấy đầy ti cậu

-" Ah... đừng!" Cậu run rẩy

-" mình không còn thấy đau nữa... thay vào đó mình gần như mất hết lí trí"

-" Đầu mình trống rỗng không thể suy nghĩ được gì"

-" mình ghét sự bất lực này ..."

-" Anh ta là con trâu điên!"

-" Húc mình không kịp thở"

-" s.ư....ớng.... quá!"

Tay cậu khựng lại, cả cơ thể giật nảy lên, hắn đâm vào nơi sâu nhất bên trong cậu

Rin ôm lấy cậu từ phía sau

Một thứ gì đó ấm nóng vừa được rót đầy vào bụng cậu

-" Cuối cùng cũng ra..."

Hơi thở của Rin phà vào cơ thể cậu, hắn ngửi lấy mùi hương trên mái tóc cậu

Rin ghi nhớ thật kĩ sự tiếp xúc da thịt của em đem lại cho gã

Cảm giác ấm áp, yên bình và an toàn hắn chưa bao giờ có được

Sự bất an và hỗn độn bên trong gã đều đã được cậu lắp đầy bằng hình bóng cậu

co giật*

Cậu yếu ớt đẩy hắn ra

Bên dưới bị bắn vào nhiều đến nổi tràn ướt cả ga giường

Rin vẫn không có ý định sẽ rút ra

-" Tôi không... chịu nổi ...nữa"

Rin nghiến răng

Người Tôi Yêu Là Một Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ