Mặt trời ló dạng xua tan đi bóng đêm vĩnh hằng
Cái lạnh giá của mùa đông dường như tan đi nhường chỗ lại cho những tia nắng ban mai đầu xuân dịu nhẹ
Những bông tuyết cuối cùng còn lại trên cửa sổ đã hóa thành một giọt sương rơi xuống đọng lại trên nhành cỏ xanh mơn mởn
Những chồi non đã nảy nụ trên những cành cây khô khốc tô điểm thêm bầu không khí thoáng đãng trong lành nơi đây
Cơn gió mang hơi lạnh cuối cùng của mùa đông bay về dĩ vãng
Trong một cơn phòng ấm áp
-" ưm..."
-" Nặng ..." isagi nhíu mày
Có gì đó to lớn đang đè lên người cậu, chính là hắn gã vẫn đang say giấc
-" anh ta..."
Isagi mỉm cười xoa đầu hắn
Một kẻ như gã cũng tựa như cậu vậy đều chưa từng được yêu thương một cách trọn vẹn và đủ đầy
Gã cũng rất đáng thương
Bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn nên mới khiến hắn lầm đường lạc lối
Nếu được sống trong hoàn cảnh khác nhất định gã sẽ không ở bộ dạng bây giờ đâu
Nhưng tát cả cũng chỉ là " nếu " đôi tay hắn không thể tẩy sạch nữa rồi
Isagi nhìn hắn với ánh mắt không nỡ
Cậu khẽ mở tay hắn ra muốn bước xuống giường
-" Mẹ ơi... đau..." cậu ê ẩm
-" mình không đi nổi..." isagi không đứng dậy được
-" ... "
Hắn thức giấc
-" Tôi làm anh tỉnh sao?" Isagi bối rối
-" ... "
-" Mày muốn đi đâu?"
-" Tôi muốn đi vệ sinh"
Gã ngồi dậy rồi bế cậu đi
-" ... " isagi ngáp một hơi dài
-" muốn ngủ thêm không?" Gã hỏi
-" không cần đâu"
Hắn đặt cậu xuống
-" Anh đứng đây làm gì?"
-" Đợi mày"
-" Tôi sẽ ra ngay anh về phòng đi"
-" Không"
-" ... " cậu hết cách
Isagi đóng cửa lại
Gã âm thầm đợi ở ngoài
-" Thật là... " cậu mệt mỏi
-" ... "
-" Phù..." cậu rửa tay rồi vệ sinh cá nhân
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, bờ má in hằng dấu răng của gã, khuôn miệng còn lưu vết đỏ khó phai
Khóe mắt còn chút sưng
Cơ thể bầm tím toàn là những dấu vết Rin để lại trên người cậu
Bờ vai yếu ớt và gầy gò
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Yêu Là Một Tên Sát Nhân
RomanceRin x Isagi Tình yêu giữa hai kẻ bất hạnh rồi sẽ đi về đâu?