chap 29 hồi chuông vĩnh cửu

2.6K 297 27
                                    

Isagi vuốt ve bộ lông trắng tuyết của chú cún nhỏ

-" Đừng liếm haha! Nhột quá!"

Nó là con thú 4 chân khổng lồ ở phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ kia

Điều kì lạ là sau khi rời khỏi nơi đó kích thước của chú cún lại trở về ban đầu và cậu đã mang nó theo bên cạnh

-" Tới giờ ăn rồi" isagi lấy thức ăn ra bát cho nó

-" Isa...gi" nó bặp bẹ nói như một đứa trẻ

-" Woa! Dễ thương quá đi mất!"

Cậu và chú cún đang vui đùa hạnh phúc thì phía sau có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đùng đùng sát khí

-" Ăn chậm thôi"

-" Chà có ai đó đang ở sau mình ấy nhỉ?" Isagi trêu chọc

-" Đoán xem là ai nào?"

Hắn đi đến và gõ đầu cậu một cái

-" Ah! Anh làm gì vậy?"

Rin nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn

-" ?" 

Hắn rút con dao ra và nhìn về phía chú cún

-" Thật chướng mắt!"

-" Êi! Đừng! Anh tính làm gì vậy?"

Chú cún thấy vậy cũng nghiến răng rồi sủa hắn dữ dội

-" khoan đã!"

-" Tao sẽ giết nó!"

-" Gâu! Gâu!"

-" Anh lại ghen tuông mù quán nữa rồi"

-" Tránh ra!"

-" Nó là một con vật kia mà"

-" mày thích nó chứ gì?" Gã nhíu mày

-" Nhưng mà nó là con vật"

-" tao không cần biết"

-" T- tôi"

-" mày là của tao!"

KENG

Tiếng động của dây xích sắt

Isagi hôn lên môi gã

Hắn bình tĩnh lại và ôm lấy cậu tận hưởng trọn vẹn nụ hôn

Họ buông môi nhau ra sau một lúc

-" Anh thật là!" Isagi

-" ... "

-" Đừng có ghen nữa! Anh cứ như vậy tôi mệt lắm đấy" cậu phàn nàn

-" Vậy thì làm tao hết ghen đi" hắn liếm lên cổ cậu

-" Không được!"

Gã luồn một chân vào giữa hai chân cậu

-" Hôm nay là giáng sinh. Anh đã hứa sẽ cùng tôi đón giáng sinh rồi kia mà"

-" ... "

Rin nhíu mày tỏ vẻ chán ngán

Rin nhíu mày tỏ vẻ chán ngán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Người Tôi Yêu Là Một Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ