chap 37 góc khuất

2.5K 306 39
                                    

Một tầm nhìn tối đen hiện lên trước mắt Rin

Cả thế giới dường như mờ nhạt chỉ có những mảng màu đơn sắc chán chường

Hắn nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình với một đôi mắt trống rỗng

Tâm hồn đơn độc và đau buồn đến không tả được hệt như bị đâm thành nhiều lỗ hỏng

Kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, mọi thứ đối với sự máu lạnh của hắn được định đoạt bởi một nhát dao

KENG

Con dao trên tay hắn rơi xuống

Trước mắt gã là hình ảnh hai thi thể đang nằm trong vũng máu

Bên cạnh là một đứa bé đang vô cùng kinh hãi

-" Mày là kẻ giết người!"

Đó là anh trai hắn Sae

-" ... "

Rin nhặt lấy con dao tiến gần đến đứa bé, anh nâng dao lên muốn giết nó

Bỗng nhiên trong một cái chớp mắt hình ảnh đứa trẻ đứng trước mặt lại thay đổi hình dạng

Từ anh trai gã bây giờ đã biến thành một chàng trai nhỏ nhắn

Đó là Isagi Yoichi

-" Mày...?" rin kinh ngạc

Chỉ thấy cậu đang bật khóc gương mặt ướt đẫm lệ nhòa

Những sợi xích trói lấy thân thể cậu đột nhiên đứt ra

Isagi không nói lời nào chỉ lặng lẽ xoay người chạy đi

-" ... không!"

-" Mày dám bỏ trốn?" Hắn đuổi theo cậu

-" Đứng lại!"

-" Tao không cho phép mày chạy khỏi tay tao"

Càng chạy, càng chạy nhưng khoảng cách ngày càng xa

Mồ hôi hắn nhễ nhại rơi xuống

Bóng lưng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt mất trong bóng tối

-" Không!"

Hắn ngồi bật dậy

Thì ra tất cả chỉ là mơ

-" hộc... " hắn nhìn cậu

Isagi vẫn đang ngủ sau cơn sốt vừa qua

Đôi mắt gã mở to ra nhìn chằm chằm vào cậu

Ánh mắt dần mất đi dáng vẻ của một con người

-" Không được! Mày không được chạy!"

-" Mày là của tao!"

-" Mày đừng hòng thoát khỏi tao"

Hắn lảm nhảm một mình trong căn phòng tối

Gã nắm lấy cổ tay đang bị xiềng xích của cậu

-" ... "

Gương mặt hắn đen lại

Con ngươi như rực lên ánh đỏ dưới ánh sáng soi chiếu mỏng manh từ trăng khuya

Hắn thở dốc để lộ hàm răng sắt bén đang nghiến chặt lại

Người Tôi Yêu Là Một Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ