7 - 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀

498 24 0
                                    

“ Keria à, anh về rồi đây.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên nơi cửa chính. Chút ánh đèn vàng của hành lang qua khung cửa hắt vào căn nhà đang bị bao phủ bởi màn đêm một vệt màu óng ả. Thân ảnh to lớn cũng theo đó hắt lên sàn nhà một hình thù trông y hệt. Hắn chậm rãi bước vào trong, thuận tiện đưa tay bật công tắc đèn ngay bên cạnh cửa. Đèn chùm ngay giữa trần cũng được dòng điện thắp lên, luồng sáng lớn đến mức màu đen đang phủ lấy từng ngóc ngách của phòng khách ngay lập tức bị nó làm cho tan biến. Người nọ nhẹ nhàng đặt túi đồ nặng trịch xuống sàn nhà, tháo xuống cây đàn điện to tướng sau lưng mà từ tốn để nó tựa vào ghế sofa.

Đưa đôi mắt quét qua mọi nơi trong phòng khách như tìm kiếm một điều gì đó. Tiếp đến lại chậm rãi di chuyển vào trong, đi đến đâu ánh đèn điện được bật đến đó. Dần dà mọi nơi trong căn nhà đều thoát khỏi sự truy bắt của bóng đêm mờ mịt, dáng vẻ xinh đẹp ấm cúng trở lại với tổ ấm nhỏ của hắn.

Hắn tiến dần về phía phòng ngủ, nơi duy nhất trong nhà hắn vẫn chưa đụng đến. Gõ nhẹ vào cửa vài cái rồi chầm chậm xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào. Hắn lại đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, một màu đen yên ắng ôm lấy thân ảnh to lớn khi chỉ vừa mở bật cánh cửa gỗ trắng. Nguồn sáng duy nhất khiến cho màu đen ấy không quá mịt mù chính là ánh trăng đang rọi vào qua ô cửa sổ nơi đầu giường.

Chút ánh sáng dịu dàng rơi lên chiếc giường đơn màu trắng ngà, nơi có chiếc chăn bông dày đang bị cuộn lại thành một cái kén ở trên. Tiến lại nhìn kĩ hơn sẽ thấy một thiếu niên đang say giấc bên trong kén chăn ấy. Dáng vẻ yên bình như ánh trăng đang tỏ ngoài khung cửa. Từng đường nét gương mặt ấy dưới ánh sáng huyền ảo càng trở nên lung linh hơn, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong dài, sóng mũi cao thẳng tấp trông như ánh trăng đang trượt dài trên đấy mà dạo chơi. Làn da trắng sáng, mịn màng mỏng đến mức có thể thấy được mạch máu bên dưới. Chúng tạo thành một màu đỏ hồng phơn phớt nơi gò má đầy đặn. Ngũ quan hài hoà cùng ánh trăng mờ ảo tạo thành một khung cảnh đẹp đến động lòng người, tựa như thân ảnh to lớn ấy đang đối diện với một tiểu tiên tử vậy.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khiến cho người đang ngủ say kia thức giấc. Bàn tay to lớn yêu chiều vuốt nhẹ lấy gò má ẩn hiện sau lớp chăn của người kia. Ánh mắt ấy cứ dõi theo từng nhịp thở đều đều trong tấm chăn như chẳng có ý định rời, một ánh nhìn chan chứa biết bao là dịu dàng. Thời gian cứ như ngưng động tại khoảnh khắc này, vầng trăng sáng lúc mờ khi tỏ tạo một cảm giác mơ hồ, huyền ảo, nó lan dần trong bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng ngủ nhỏ. Một người yên giấc trong chăn ấm, nệm êm, một người ngẩn ngơ thả hồn theo dáng vẻ yên bình của người đang chìm trong mộng ảo êm đẹp.

“ Um..” Người nọ trở mình, đôi mắt đang nhắm cũng hé ra đôi phần. Có vẻ như cảm nhận được có hơi ấm của người nên đã tỉnh dậy. Chậm chạp đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi lớp chăn bông mà dụi dụi đôi mắt còn đang mớ ngủ. “ Minhyeong về rồi à?”

“ Anh về rồi đây” Hắn mỉm cười dịu dàng, tay vén nhẹ phần mái còn đang rủ xuống phủ lấy đôi mắt xinh đẹp của người đối diện. “ Anh làm Keria thức sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Hopeless Romantic [Guke]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ