9

946 28 0
                                    

" NAI XỪ!!!!"

Tiếng gào quãng tám của Ryu Minseok vang vọng lấn át cả tiếng của bốn người còn lại trong mic check. Mọi thứ như vỡ oà khi trụ nhà địch cuối cùng cũng đã vỡ sau năm game.

Ryu Minseok hào hứng đứng phắt dậy quay về phía người bên cạnh mà đập tay ăn mừng. Nụ cười trên môi em tươi đến mức lấn át cả đôi mắt long lanh to tròn. Em vui lắm, cảm xúc của em thật sự vỡ oà rồi. Vui đến mức tai nghe cũng chẳng kịp tháo xuống nữa.

" Minhyeong à! Làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!"

" Minseok giỏi lắm, Minseok của tớ hôm nay thật sự rất giỏi đó!"

Lee Minhyeong bên cạnh cũng không kiềm được vui sướng mà nắm lấy đôi bàn tay đang vì cao hứng mà giơ cao của người kia. Anh nhìn vào đôi mắt đã cong tít lên mà tràn ngập hạnh phúc.

Họ thắng rồi, họ thật sự đã làm được điều mà bản thân đã đặt ra cho mình. Họ thành công rồi!

Niềm vui chiến thắng là một nhưng nhìn người mình thương yêu tận hạnh phúc lại là điều mà Minhyeong trân quý nhất lúc này. Anh choàng tay qua ôm lấy eo người nhỏ hơn khi hai cánh tay be bé ấy đang vì hiện thực mà giơ lên. Vỗ vỗ vài cái như tán thưởng người ấy thật sự đã làm rất tốt rồi.

Tuy nhiên trước ống kính thì chỉ nhẹ nhàng như thế thôi. Không nên để lộ ra nhiều thứ quá, sẽ nhiễu sự lắm. Vì thế nên rất nhanh sau đó cánh tay to lớn kia cũng rút về. Chuyển đối tượng sang những người đồng đội cùng dàn huấn luyện viên hơn cả tuyệt vời ngày hôm nay.

Trên gương mặt mọi người đều chỉ hiện lên mỗi hai chữ " hạnh phúc" là rõ ràng. Cả khán đài cổ vũ cho họ cũng đã thật sự vỡ oà trong niềm kiêu hãnh này rồi. Ngày hôm nay, năm người họ và tất cả những người ủng hộ họ ngoài kia. Tất cả, đều hạnh phúc.

Sau đó mọi người cũng khẩn trương làm những thứ cần thiết. Chào đối thủ, chào khán giả, quay chụp, thu dọn đồ đạc rồi phỏng vấn. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và tràn ngập vẻ tươi tắn mặc cho cũng đã đến đêm rồi.

Dường như sự mệt mỏi không hề có đất xuất hiện. Cho đến khi tất cả di chuyển lên xe để đi ăn món lẩu Malatang ở nhà hàng lẩu yêu thích Hà dá lồ của chủ tịch F giấu tên.

" Yaa! Tại sao lại là Malatang nữa vậy anh Sanghyeok!"

Lee Minhyeong ngồi trên xe bất lực than vãn. Anh ta thật sự đã ngán cái món lẩu ấy đến mức chỉ cần nghe thôi đã muốn tái xanh cả mặt rồi.

Thì ra thứ làm anh ta sợ không phải là thắng thua, mà là lẩu Malatang của "chủ tịch" Lee Sanghyeok.

" Anh có lòng mời rồi, chú em ý kiến thì xuống xe tự đi về nhé."

" Xuỳ." Anh đột nhiên chồm người lên phía trước. " Anh ơi, cho em xuống."

Cả hội trố mắt nhìn người cháu họ Lee đang thật sự đòi xuống xe kia. Tài xế đang tập trung cũng chẳng hiểu gì, nghe bảo dừng xe liền dừng lại xem có chuyện gì đã xảy ra.

" Này, mày đi thật đấy à thằng dẩm?"

Moon Hyeonjoon đang tựa đầu lên vai em người yêu họ Choi mà phàn nàn về việc miệng rất đau vì bị cái dây niềng cào. Nghe thấy lời của người bạn đồng niên cũng phải gác lại mà lên tiếng.

Hopeless Romantic [Guke]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ