4

593 24 0
                                    

Yêu nhau chỉ cần một khoảnh khắc..

Màn hình đối thủ hiện lên một dải màu xanh. Có thể nghe được tiếng reo hò vang vọng khi đập vào mắt mình là hai chữ "thất bại", nó thẳng thừng đến mức tàn nhẫn. Ngã người ra sau, đôi mắt dán lên trần nhà kèm theo một ánh nhìn vô định.

Kết quả cũng đã rõ.

Sự tự tin treo cao trong lồng ngực giờ đây cũng phải lực bất tòng tâm mà hạ xuống. Không cần nói nhiều cũng có thể thấy rõ, tâm trạng của các thành viên đều không mấy khả quan dù cho mọi người cũng đã cố giấu đi phần nào. Minhyung cũng vậy, trong lồng ngực bây giờ nặng trĩu đến khó thở. Cảm giác thất vọng đánh ập vào đại não khiến cho cậu không biết phải làm gì, không biết bản thân sẽ đem theo chiến thuật gì tiếp theo. Dường như cậu đang một bước lùi lại với chiếc cúp vô địch mà bản thân luôn ao ước có thể chạm vào.

Nhưng có lẽ như đó chưa phải là điều buồn nhất..

"Lee Minhyung, lát nữa nói chuyện một chút đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai với âm lượng vừa đủ một mình cậu nghe. Là Minseok. Hỗ trợ nhỏ vừa nói xong đã liền quay người rời đi. Thái độ có chút vô tình ấy như hữu ý cứa thêm vào tim của chàng xạ thủ một nhát, dù mảnh nhưng cũng đũ khiến cho nó rỉ máu.

"Minseok.." Cậu ngập ngừng, ánh mắt kiên định giờ đây đã phủ lên một lớp muộn sầu, len lỏi bên trong là những tia thất vọng về kết quả vừa rồi.

"Còn playoff, chúng ta vẫn còn cơ hội." Minseok ngừng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục. "Nhưng dù gì kết quả cũng đã rõ, Minhyung cũng nhớ những gì ta đã nói hôm trước, đúng chứ?"

Những gì hai người đã nói hôm trước?

Ừ, Minhyung nhớ chứ. Làm sao có thể quên được khi từng câu từng chữ ấy in sâu vào trong đại não của mình một cách tàn nhẫn?

.
.
.

Vài ngày trước khi trận đấu diễn ra..

"Minhyung này, tớ đã suy nghĩ điều này rất lâu và rất kĩ. Có lẽ bây giờ là thời điểm mà tớ cần phải nói cho cậu biết."

Minseok nói trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt đang thiếu vắng hình bóng của những ngôi sao lấp lánh. Hít vào lồng ngực một luồng không khí lớn rồi thở ra chậm rãi, có vẻ như điều mà cậu sắp nói thật sự rất nghiêm trọng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao Minseok?"

"Vài ngày nữa là đánh giải rồi, tớ thấy với những gì chúng ta luyện tập trong khoảng thời gian gần đây.." Cậu lại ngừng giữa chừng, không khỏi kèm theo một tiếng thở dài có vài phần buồn bã.

Có lẽ Minhyung cũng hiểu ra được vài phần những gì người bạn nhỏ đang chuẩn bị nói. Minhyung cũng vô thức thở dài, trước sự thật không thể phủ nhận rằng phong độ của họ đang không ổn định và trận đấu thì đang cận kề. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến cho ai đối diện cũng không thể cố gắng lạc quan được. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi.

"Sẽ không sao đâu mà, tụi mình sẽ làm được thôi, Minseokie." Minhyung vẫn cố đưa ra lời động viên cho bạn nhỏ mặc dù trong lòng cậu cũng không dám nghĩ đến ba chữ "sẽ làm được" vì khi nhìn vào thực tế thì nó khá là bất khả thi. Nhưng cũng phải cố mà động viên nhau, dù kết quả ra sao, tinh thần vẫn là cái mang tính quyết định nhất.

Hopeless Romantic [Guke]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ